Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Chương 53: Nam Cực

   Giang Vũ để mặc Thành Quân bấu víu lên tay mình. Hắn dường như rất vui vẻ, không quên cẩn thận hỏi:

"Vậy thời gian hôm nay của anh thuộc về em à?"

Anh khẽ ừ, xoa xoa mái tóc của hắn khiến nó rối bù. Nói thật, lúc Giang Vũ bận thì Thành Quân nghĩ đủ nơi đủ trò để sau này hai người đi cùng nhau. Nhưng khi anh thực sự rảnh thì đột nhiên lại chẳng biết đi đâu và làm gì.

"Sao đứng đực mặt ở đó?" Giang Vũ thấy kì lạ mà hỏi.

"Ừ thì..." Hắn chần chờ. "Em chẳng có kế hoạch gì cả."

Trời ạ! Nếu anh thấy chán khi đi cùng hắn thì phải làm sao đây?

Thành Quân luống cuống. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cũng không muốn Giang Vũ cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh hắn.

"Đi thủy cung không?" Anh vỗ vai hắn hỏi.

"Có ạ."

Hiện tại thì anh bảo gì hắn nghe nấy thôi. Thành Quân nghĩ, dù anh có dẫn mình đi Sahara ngắm cát cũng được luôn. Hai người không phải là chưa đi thủy cung bao giờ, nhưng đi cặp thì chưa. Xung quanh toàn là những cặp đôi yêu nhau ríu rít. Những đàn cá sặc sỡ bơi lội tung tăng, Thành Quân lại chẳng thẩm được cái vẻ lãng mạn ấy.

Mặt hắn dính lên tủ kính, nhìn một con cá có vẻ ngoài kì lạ. Hắn kéo tay Giang Vũ, thì thầm:

"Trông nó xấu nhỉ?"

Giang Vũ nhìn theo. Đó là một con cá có bề ngoài trắng bợt, không có màu mè gì cả. Trông nó khá to, bơi một cách lững lờ. Cái miệng thì há hốc và bờ môi dày khá "quyến rũ". Thành Quân cứ chê nó xấu nhưng lại khá có hứng thú với con cá. Hắn lẽo đẽo đi theo giống như tìm thấy món đồ chơi thú vị. Con cá bơi chậm rì rì, thành ra một người một cá cứ đi song song nhau.

Giang Vũ liếc mắt nhìn nó. Hóa ra họ đã đi đến vùng nước sâu hơn, khu đặc biệt. Con vừa rồi là cá mặt trăng. Nó có thể trở nên rất to lớn, khi kích thước đạt đến mức độ nào đó thì sẽ được thả về biển.

"A! Anh! Con cá nó lườm em!"

Thành Quân kéo ông tay áo của anh mà hô. Cá mặt trăng giống như giờ mới chú ý đến nhân loại theo đuôi mình nãy giờ, cũng chả thèm bỏ đi mà chỉ nhìn hắn chằm chằm. Giang Vũ cảm thấy cạn lời. Thành Quân 'bodysamsung' con cá từ nãy đến giờ, không bị lườm nguýt cũng uổng.

Thế mà hắn lại còn cảm thấy tủi thân, chui vào lòng Giang Vũ muốn anh ôm ấp an ủi. Hai người đàn ông dính lấy nhau làm hội chị em gần đó phấn khích. Họ nói nhỏ với nhau gì đó rồi cười khúc khích, nếu là trước kia thì có lẽ Thành Quân sớm nổi xung rồi. Nhưng giờ hắn khác rồi nhé, vì hắn cũng đoán được họ đang nói gì.

Đẹp đôi! Chắc chắn là đẹp đôi.

"Cá của em bơi đi mất rồi..."

Giang Vũ chỉ tay vào con cá đã "trôi" đi cách họ một đoạn. Dường như Thành Quân cũng chán nhìn nó rồi. Hắn phủi tay nói:

"Kệ cái con vô tri ấy đi. Anh chẳng biết gì cả, đáng lẽ anh phải chú ý đến em hơn chứ?"

"Vâng vâng." Giang Vũ nói. "Đang ôm đây còn gì."

Thành Quân khẽ hừ, xà nẹo ăn vạ dính lên anh. Bằng cách nào đó - Giang Vũ không đẩy ra. Trong thủy cung không quá sáng, một màu xanh lam dịu dàng ôm lấy hai người. Thành Quân đòi đi xem chim cánh cụt. Ồ phải, hắn thích chim cánh cụt lắm. Nói thật, Thành Quân thích nhìn chúng di chuyển lung tung hơn là xem cảnh cho chúng ăn.

"Mai này mình đi Nam Cực xem chim cánh cụt đi." Thành Quân ghé vào tai anh thầm thì.

"Em thích chúng thế cơ à?" Giang Vũ bật cười.

Thành Quân liếc mắt nhìn anh, có hơi không vui vì anh không trả lời đề nghị của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn đáp:

"Thích ạ."

Anh tưởng tượng Thành Quân trong bộ đồ chim cánh cụt, cố nín cười. Nó rất đáng yêu. Thế là anh gật gù:

"Ừm, mình cùng đi nhé. Anh cũng thích Nam Cực, anh muốn ngắm cực quang với em."

Giang Vũ thích cực quang, anh muốn đi nhìn tận mắt hiện tượng xinh đẹp này lâu lắm rồi. Nếu rủ ai đó đi cùng, người đầu tiên anh nghĩ là Thành Quân đấy. Hắn mở to mắt, anh cho hắn một lời mời, một cái hẹn lãng mạn ư?

"Nói rồi nhé, chúng ta sẽ đi, đi cùng nhau đó." Thành Quân reo lên đầy phấn khích.

"Sau khi em thi kết thúc kì học đầu tiên, anh sẽ dẫn em đi."

Giang Vũ không hay đưa ra những lời hẹn mịt mờ như "lúc nào đó", "sau này", "thời gian tới"... Mà anh thường sẽ đưa kèm một cột mốc thời gian. Nói sẽ làm, hẹn sẽ đi.

"Vậy nếu em thi tốt, anh có cho em thêm một nụ hôn nữa không?"

Thành Quân được nước lấn tới mà trêu ghẹo. Hắn không nghĩ anh sẽ đồng ý, nhưng cứ trêu vậy thôi. Giang Vũ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, giống như thực sự đang suy xét. Hắn bị nhìn đến mức không cười trêu nổi, đột nhiên có chút căng thẳng. Tim đập như trống, trong lòng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

"Ừ, sẽ cho." Giang Vũ chợt cười. "Xem em thi thế nào."

Giang Vũ vừa nói xong, đột nhiên bị Thành Quân đâm vào lòng đến mức nghiêng người. Hắn ôm anh thật chặt, cười ranh mãnh:

"Hôm nay anh lạ lắm nhé, khai thật đi, có phải vì anh có xíu xiu thích em rồi không?"

================================================================================================

Sắp được nghỉ lễ rồiiiiiiiiiiiii