Thành Quân bĩu môi không để tâm. Hắn nhìn mặt đất, đá đá viên sỏi.
"Anh không cảm thấy vì công việc mà quỹ thời gian mà anh dành cho em ngày càng ít đi sao? Em biết anh lo cho sự nghiệp, cho tương lai của anh và em chẳng có tư cách gì ngăn điều đó cả. Nhưng em cũng biết ấm ức chứ bộ." Giọng hắn hơi run, ẩn chứa sự tủi thân mà hắn chưa bao giờ thể hiện. "Anh thấy bình thường vì anh không yêu em thôi."
Giang Vũ dừng chân, thế mà lại nảy lên cảm giác áy náy. Anh là người chứ nào phải cỏ cây mà vô tình, Thành Quân rõ ràng cũng chiếm vị trí nào đó trong lòng anh và đủ lớn để tác động đến cảm xúc và khiến anh bận tâm.
"Công việc của tôi dạo này có khởi sắc, chắc qua một thời gian nữa thì sẽ không còn quá bận nữa. Ừm... Rồi tôi sẽ không để em một mình nhiều như bây giờ nữa."
Thành Quân quay lại nhìn anh, toét miệng cười. Đây là một tin cực vui đối với hắn, không chỉ thế còn là do chính miệng anh nói ra. Hắn cười, chạy lại nắm lấy ống tay áo của anh.
"Anh nói đấy nha. Sau này sẽ không để em một mình nữa."
Giang Vũ ừ một tiếng. Hai người cùng nhau về nhà. Anh vẫn bận như vậy, nhưng hắn không bao giờ than vãn hay tỏ ra khó chịu. Ba tháng trôi qua, rốt cuộc dự án cũng có kết quả và rất khả quan. Giang Vũ cũng có thể thả lỏng mình. Anh quyết định hôm nay sẽ đến đón Thành Quân tan học.
Vậy mà anh lại gặp hắn đứng cùng Quang Dũng và vài người nữa. Trông có vẻ như đang phỏng vấn gì đó. Giang Vũ không muốn cắt ngang mà im lặng đến gần. Vì Thành Quân quay lưng về phía anh nên không nhìn thấy.
Quang Dũng hỏi hắn:
"Em cảm thấy trường mình cần cải thiện điều gì?"
"Chắc là bãi gửi xe. Mỗi lần đi lấy xe em tưởng em đang lạc ở Trường Chinh." Thành Quân trả lời với vẻ mặt gần như vô cảm. Nó kiểu "ét ô ét nhanh lên tui còn đi".
Tiếp theo đó là vài câu hỏi khác. Cuối cùng, một cô gái nháy mắt nói:
"Em rất nổi tiếng sau buổi chào tân sinh viên đó. Rất nhiều bạn nữ thích em. Em có thể nói một câu thả thính hạ gục các bạn nữ được không?"
Mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Tất cả các cô gái đều mang vẻ háo hức chờ đợi. Thành Quân mà phối hợp trả lời câu này thì thể nào video của họ cũng trở nên hot cho xem. Hắn im lặng khoảng chừng 5 giây rồi nói:
"Xin lỗi, em không biết câu thả thính hạ gục các cô gái, bởi vì em đã có người đàn ông của riêng mình rồi. Em yêu anh ấy lắm ạ và chỉ thả thính anh ấy thôi."
"Awwww!!!"
Gần như không khí lúc ấy bùng nổ. Các cô gái phấn khích hét lên, không nghĩ tới lại thu được thông tin kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
Giang Vũ cũng rất bất ngờ. Không hiểu sao lại thấy xấu hổ. Chà, nói thì hơi tự tin nhưng anh lại chắc chắn người hắn nói là mình.
Thành Quân vô tình quay đầu lại và bắt gặp anh. Hắn không những không xấu hổ còn hùng hổ lôi kéo anh đứng trước ống kính rồi nói:
"Anh ấy đây ạ. Bọn em phải về nhà rồi."
Mọi người không giữ lại nữa. Quang Dũng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cậu thở dài, vờ cùng mọi người xem lại cảnh quay vừa rồi dù tâm trí đã bay đến nơi nào.
Giang Vũ thấy Thành Quân tung tăng khoác tay mình, tự nhiên như thể đây là chuyện họ thường làm lắm. Có vẻ tâm trạng của hắn rất vui, bước chân sáo và thậm chí là còn hát. Anh nói:
"Em có vẻ vui nhỉ? Hôm nay có chuyện gì à?"
"Em vui vì vừa nghĩ đến anh cái là đã thấy anh xuất hiện sau lưng rồi á." Thành Quân nói. "Sao hôm nay anh lại đến tìm em thế?"
"Hôm nay anh rảnh."
"Ái chà, vậy là anh rảnh cái là chạy đến chỗ em luôn à?" Hắn xoa cằm. "Tuyệt vậy saooo..."
"Thôi nha không giỡn."
Giang Vũ đẩy mặt hắn ra xa, thầm nghĩ không hiểu sao trùm trường hồi xưa giờ thành thế này. Nhưng thôi ít nhất giờ hắn dễ thương và đỡ "báo" rất nhiều. Thành Quân chu mỏ tỏ vẻ khó chịu, cúi mặt ra chiều đang dỗi. Anh cúi đầu nhìn hắn, từ góc độ này có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn, hàng mi cong và sống mũi cao thẳng. Giờ anh mới phát hiện mi mắt của hắn dài và dày như vậy.
"Làm sao mà nhìn em chằm chằm thế?"
"Tôi nghĩ tôi thích mi mắt của em. Trông đẹp cực." Giang Vũ đang mải lơ đễnh thành ra nói luôn suy nghĩ trong đầu.
Anh hơi lo lắng và bối rối dừng chân khi nhận ra mình vừa nói cái gì. Không biết Thành Quân sẽ phản ứng như thế nào. Ai ngờ hắn chẳng tỏ ra vui sướиɠ hay trêu ghẹo anh. Ngược lại, hắn kinh hãi buông tay anh ra rồi thốt lên:
"Vãi ò! Anh có phải là Giang Vũ thật không thế?"
"Không anh thì ai?" Anh cạn lời vò vò mái tóc của Thành Quân khiến cái đầu hắn trông như tổ quạ.
"Giang Vũ bình thường sẽ tạt nước lạnh vào em cơ. Ê giờ anh nhìn kĩ em lại đi, có khi anh lại thích thêm vài bộ phận nữa đấy."
"Không." Quả nhiên là anh không nên nói năng linh tinh không suy nghĩ.
=========================================
Tớ đột nhiên muốn viết thụ lớn tuổi hơn công các cậu ơi. Kiểu bị thôi thúc viết truyện thụ lớn tuổi rồi chiều công các thứ như em pé í. Cứuuuuuuuuuu