Thành Quân không hiểu tâm tư của những người lạ đó, cũng không có ý định muốn hiểu. Sau khi chụp ảnh xong, hắn nhận lại điện thoại, soi xét từng chi tiết. Cũng may Thế Hoàng có kinh nghiệm chụp ảnh cho chị gái nên kỹ thuật không quá tệ.
Nhưng quan trọng là vì người đẹp nên ảnh cũng đẹp thôi! Thành Quân kiêu ngạo nghĩ thầm.
"Ăn đi! Thức ăn nguội hết bây giờ. Thời gian nghỉ trưa có hạn đấy nhé." Giang Vũ cốc nhẹ một cái lên đầu hắn, gọi hồn kẻ đang cười ngốc nghếch kia về.
Thành Quân ngoan ngoãn cất điện thoại, một bên ăn một bên hỏi thức ăn hắn làm như thế nào. Anh cũng rất có kiên nhẫn mà trả lời, hỏi gì đáp nấy. Không biết vì sao mà dù đã chụp ảnh xong nhưng hắn cũng không ngồi lại vị trí cũ, nửa dựa vào anh như vậy.
"Sườn này tôi ướp theo công thức đầu bếp nhà tôi đó. Thế nào?"
"Rất ngon. Vị rất vừa miệng."
"Thật á? Không ngờ làm lần đầu đã thành công thế rồi. Thầy đừng có nịnh tôi đấy nhá."
"Thật mà. Đây, chính cậu nếm thử đi." Nói rồi anh gắp một miếng bỏ vào miệng cậu.
Thành Quân tự nhiên mà ăn thức ăn anh đút, nhai nhai vài miếng rồi kết luận:
"Cũng tạm thôi. Lần sau tôi làm tốt hơn cho thầy ăn. Lần này còn thiếu vài gia vị. Thịt chiên xù phomai này thầy làm ngon lắm nè." Nói rồi đút lại cho anh.
Thế Hoàng trợn trắng mắt, cảm thấy bản thân mới học phép tàng hình từ khi nào vậy nhỉ? Nếu hai người này mà không có gì mờ ám, cậu sẽ livestream xì lốp xe của thầy giám thị.
Giang Vũ cảm thấy không có gì kì lạ, dù sao việc gắp thức ăn cho nhau là chuyện bình thường. Chỉ khác mỗi cái là không bỏ vào bát mà bỏ thẳng thức ăn vào miệng người khác thôi, không có gì nghiêm trọng cả.
Ăn xong bữa trưa, mọi người trở về nhà nghỉ đã thuê. Cất hết hành lý, học sinh được chia ra để kiếm củi tối đốt lửa trại. Bọn họ còn gặp người dân bản địa, hai bên rất vui vẻ cùng nhau giao lưu. Nhờ sự chỉ dẫn của người dân, mọi người biết đến gần đó có một con suối rất nhiều cá, gần đó còn có nhà cho thuê đồ câu. Vì vậy buổi chiều có một nhóm học sinh rủ nhau câu cá.
Đến đây dĩ nhiên là không phải chỉ nô đùa. Giang Vũ dẫn học sinh đi đến khu vực dân tộc thiểu số sinh sống, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của họ. Đây mới là mục đích thực sự của chuyến đi.
Thành Quân luôn kè kè đi theo Giang Vũ, tựa như cái đuôi nhỏ. Lương An nhìn hắn, như suy tư điều gì, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Buổi chiều, Thành Quân cũng tham gia đội câu cá. Giang Vũ phải cùng các giáo viên khác sắp xếp hoạt động buổi tối nên không đi cùng. Anh nghĩ đến thiếu niên hồ hởi cười, hứa hẹn sẽ câu cho anh con cá thật to, bất giác cũng cong môi.
Hoạt động buổi tối có nướng BBQ ngoài trời, đốt lửa trại, cùng nhau nhảy múa theo nhạc... Trường cũng bí mật mời ca sĩ tới biểu diễn, không hé lộ thông tin nhằm gây bất ngờ cho học sinh.
Anh đang thảo luận cùng các giáo viên khác, bỗng nhiên từ xa có người hớt hải chạy đến, hô to:
"Thầy ơi! Có người rơi xuống suối! Hình như là Thành Quân ạ!"
Giang Vũ hoảng sợ, vội vàng chạy đi. Anh không biết hắn bị nạn ở khúc nào, chỉ biết lao về phía đám đông. Anh chen lấn trong đám người hô lớn:
"Tránh ra! Làm ơn tránh ra!"
Học sinh nghe theo lời anh, ào ào nhường đường. Anh vượt lên đám người, chỉ thấy thấp thoáng một bóng người giãy giụa trong dòng nước. Giang Vũ hoảng hồn, nhìn xung quanh. Mọi người đều mang vẻ lo lắng nhưng không ai nhảy xuống cứu, dù là người dân từng khoe khoang là "kình ngư" của làng. Anh sốt ruột, lao xuống nước.
Làn nước lạnh lẽo làm Giang Vũ nổi da gà, anh nhanh chóng bơi về phía Thành Quân. Lúc này hắn đã mệt mỏi, gần như lịm đi, từ bỏ vùng vẫy. Anh nhanh chóng tóm được tay hắn, kéo lên mặt nước. Dòng nước xiết mạnh mẽ vỗ vào người, dường như muốn cuốn phăng hai người trôi dạt theo dòng chảy.
Giang Vũ cắn răng, ghì chặt lấy Thành Quân trong tay. Cũng may thể lực của anh khá tốt cùng biết cách cứu người nên thành công mang hắn lên bờ, tiến hành sơ cứu. Thành Quân bị ấn ngực, sặc ra nước, ho khan vài tiếng. Lúc này các giáo viên khác hỗ trợ mang hắn đến trạm y tế gần nhất.
Thành Quân bị đưa đi, Giang Vũ lúc này mệt mỏi ngồi trên đất, toàn thân ướt đẫm, lạnh muốn rùng mình. Anh thở hổn hển, không quan tâm đến sự hô hào và khen ngợi của mọi người xung quanh. Vì tai nạn xảy ra nên Giang Vũ không cho phép học sinh lại gần con suối này nữa. Dù thất vọng nhưng không ai dám phản đối, lục tục tản đi.
Giang Vũ về phòng thay quần áo, sau đó tìm đến trạm y tế thăm Thành Quân. Anh vừa đến nơi, thấy hắn đang ngủ. Thế Hoàng phát hiện ra anh, vội vàng muốn đứng dậy nhường chỗ cho anh.
"Em cứ ngồi đi." Giang Vũ ấn vai cậu. "Thành Quân sao rồi?"
"Vừa ngủ thôi ạ. Bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm cả." Thế Hoàng nghẹn ngào nói. "Cảm ơn thầy vì đã cứu nó ạ. Nếu không có thầy..."
Nếu cậu biết bơi, cậu đã xuống cứu bạn thân ngay lập tức rồi. Lúc đó tình huống quá hỗn loạn. Cậu nghĩ lại mà khóe mắt cay cay, đôi tay không tự chủ được mà run rẩy:
"Thầy ơi, lúc đó em có hô hào, cầu xin mọi người giúp đỡ nhưng chẳng ai nhảy xuống cả. Người dân nói đây là khúc suối rất "độc", năm nào cũng có người bỏ mạng ở đó. Xuống cứu là cũng bị "lôi" đi luôn nên ai cũng sợ. Cảm ơn thầy..."
Thế Hoàng nghẹn ngào, giờ cậu đã hiểu ra, vì sao Thành Quân lại thích người này. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ ủng hộ bọn họ!
===================
Nay ngủ dậy trễ, xe hết hơi 😭😭😭 điều duy nhất an ủi tớ là kịp đến trường nộp bài kiểm tra ༎ຶ‿༎ຶ
Hết chương 23