Giang Vũ nhíu mày, dường như không thể tưởng tượng được. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
"Đương nhiên tôi cũng sẽ giống họ, tìm đủ mọi cách để có thể sống sót."
"Ồ? Dù có phải dùng thủ đoạn xấu xa như trong phim hả?" Thành Quân cọ đầu vào hõm vai anh, có ý xấu hỏi.
"Có khi tôi còn tồi hơn trong phim cơ."
"Thầy phải nói không chứ! Thầy là nhà giáo chính trực cơ mà! Thầy không sợ dạy hư học sinh của mình à?"
Giang Vũ giống như nghe thấy một câu chuyện cười. Anh bật cười thật, l*иg ngực rung động. Thành Quân xoa lỗ tai nóng bỏng của mình. Âm thanh trầm thấp sát gần tai, trêu chọc khiến hắn có cảm giác tê tê như có nguồn điện chạy qua. Anh cảm thấy học trò của mình ngây thơ hơn anh nghĩ nhiều.
"Ồ, vậy là tôi phải nói với em rằng tôi sẽ xông pha, thậm chí đóng vai anh hùng, dũng cảm lao lên, một người vì mọi người ư?" Giang Vũ xoa xoa đầu hắn như đang vuốt ve thú cưng. "Không đâu Thành Quân ạ. Chết rất đáng sợ, khi con người bị dồn vào đường cùng, con người sẽ bất chấp tất cả để được sống. Đây là bản năng sinh tồn. Và tôi cũng không phải người vĩ đại đến mức là ngoại lệ."
Thành Quân ngơ ngơ ngác ngác quên cả việc hất tay anh ra khỏi đầu mình. Lời anh nói cũng đúng. Nhưng mà không phải người bình thường sẽ làm bộ làm tịch nói một tràng lời hay ý đẹp hay sao. Giang Vũ đổi tư thế, thoải mái nói:
"Ồ, còn việc nói những lời này có dạy hư học sinh không. Tôi nghĩ giáo viên thì phải thành thật, và tôi cũng đang dạy em cách trân trọng mạng sống của mình đấy chứ."
Anh thở dài. Trong tiểu thuyết, Thành Quân vì Lam Vỹ mà mạo hiểm rất nhiều lần. Anh không hiểu tác giả nghĩ gì mà cho một tiểu thuyết thanh xuân vườn trường lắm tình tiết máu chó thế. Nào là tai nạn, lở tuyết, chìm thuyền, cuối cùng còn là đối mặt với bom nữa chứ. Ngoài cái cuối thì người mạo hiểm hi sinh là nhân vật anh sắm vai ra thì còn lại đều là Thành Quân liều mạng bảo vệ người yêu. Yêu đương thôi mà, có phải thỉnh kinh đâu mà trải qua 81 kiếp nạn thế.
Nếu không phải hào quang nhân vật chính độ cùng 18 đời tổ tiên gánh còng lưng thì hắn đã ngỏm từ tập đầu rồi.
Tuy không chết nhưng cũng nằm viện dài dài. Khổ thân thằng bé, ai bảo làm nam chính sướиɠ nào.
Thành Quân hừ hừ không phản bác. Hắn lại rúc vào ngực anh. Trong phim, con quỷ đã lộ diện. Tạo hình rùng rợn đột ngột xuất hiện làm người xem phải hú vía. Giang Vũ đã nhận định Thành Quân sợ ma, cho nên liền nhanh tay che mắt hắn lại.
Tầm nhìn bị che khuất, hắn chỉ nghe thấy tiếng gào thét sợ hãi rót vào tai. Hắn nắm lấy tay của anh che trước mắt mình nói:
"Làm gì đấy, tôi đang xem mà."
"Cảnh máu me và bạo lực không phù hợp cho trẻ em xem."
Giang Vũ đáp đến là nghiêm trang. Hắn không phục, cố rướn người tránh né. Đập vào mắt là cảnh con quỷ đang ăn thịt người, cảnh phim rất thật. Thành Quân cảm thấy ghê tởm, vội vàng rụt lại.
Trời ạ! Hắn sẽ không đυ.ng đến đồ sống trong thời gian tới đâu!
Giang Vũ vòng tay ra sau hắn, vỗ nhẹ vào lưng, trấn an một cách dịu dàng. Lúc này hắn được anh ôm chặt, sát lại gần nhau thân mật như một cặp tình nhân. Đến khi cảnh phim kinh dị qua đi, anh mới buông bàn tay che mắt hắn ra. Thành Quân chớp chớp mắt, cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy Giang Vũ đối xử với anh rất tử tế, nhưng dịu dàng như vậy thì rất hiếm.
Trong suốt bộ phận còn lại của bộ phim, cứ có cảnh kinh dị nào thì Giang Vũ đều che mắt hắn lại. Hắn cũng ngồi im, ngầm đồng ý cho hành động này. Đến khi Thành Quân sực tỉnh nhớ ra mục đích ban đầu của mình, trong lòng khó tránh được bực bội. Sao hiện thực hoàn toàn trái ngược với những gì hắn tưởng tượng thế nhỉ? Người được bảo vệ thế mà lại là mình!
Nhưng mà cảm giác cũng khá tốt đấy chứ.
Từ ngày đó, Thành Quân cho là mối quan hệ của cả hai tiến bộ vượt bậc. Ít nhất hắn đã bớt có ác cảm với thầy chủ nhiệm của mình rồi.
Giang Vũ thì lại không để ý đến sự thay đổi này lắm. Bởi vì anh biết, cốt truyện tới rồi!
Là sự kiện kỉ niệm 10 năm thành lập trường, tất cả hoạt động đều được tổ chức công phu. Vào sáng sớm, Giang Vũ đã phải đến trước để chuẩn bị cùng đội ngũ giáo viên. Sau khi khảo sát đánh giá, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy thì cũng đã gần bảy giờ. Các học sinh bắt đầu tới trường, ngồi vào vị trí của lớp mình. Hôm nay không khí của trường học thoải mái hơn rất nhiều, sự sôi động, hoan hỉ bao trùm ở khắp nơi.
Giang Vũ bị rất nhiều học sinh kéo đi chụp ảnh. Anh hơi bất đắc dĩ, không ngờ bản thân lại được hoan nghênh như vậy.
Hẳn anh không nghĩ tới, chỉ cần là người có nhan sắc thì ở đâu cũng được chào đón.
Khi đồng hồ điểm 8 giờ, mọi người ổn định chỗ ngồi và buổi lễ mít tinh chính thức khai mạc. Để tránh dài dòng mất thời gian, Hiệu trưởng chỉ nói những ý quan trọng, sau đó là màn trao thưởng cho những học sinh xuất sắc.
Người trao giải là Giang Vũ, anh đứng lên sân khấu, liếc qua hàng học sinh. Lam Vỹ nhờ học bổng vào đây nên sinh viên xuất sắc đương nhiên có tên cậu. Anh mỉm cười ôn hòa, trao bằng khen và hoa cho cậu, kèm thêm một cái ôm. Vốn là hành động bình thường nhưng dường như có người nóng mắt.
"Ê, thằng cu kia là đứa nào đấy? Nhìn quen quen." Thành Quân vỗ lên vai Thế Hoàng ngồi trước mình hỏi.
Đột nhiên bị vỗ vai, Thế Hoàng giật mình, chửi tục một tiếng. Cậu quay đầu lại nói:
"Mày nghĩ tao không có bệnh tim thì muốn dọa là dọa hả?"
"Lắm lời thế. Trả lời tao mau."
Thế Hoàng nghĩ lại câu hỏi của thằng bạn, lại liếc nhìn lên sân khấu, nhăn nhó nói:
"Ý mày là thằng nào? Trừ giáo viên ra thì trên sân khấu có tận 5 "thằng cu" lận."
Thành Quân khinh bỉ nhìn cậu, có thế mà cũng không hiểu ý hắn. Hắn hất hàm nói:
"Thằng ngoài cùng bên trái ấy."
"Nó cùng lớp với mình mà mày còn phải hỏi à?"
Thế Hoàng kinh ngạc đáp lại, sau đó nhớ ra đó là học sinh mới chuyển đến, nhún vai nói:
"Thằng đó là Lam Vỹ, nhờ vào học bổng mới vào trường mình. Gia cảnh thì tạm thôi. Sao mày hỏi nó?"
Cậu nhìn dáng người gầy gò thấp bé của Lam Vỹ, thầm nghĩ người này chắc không có gan khiêu chiến với Thành Quân đâu nhỉ? Ngoài đối thủ đánh nhau ra thì hắn không có hứng thú với người lạ nào mà.
Hết chương 10