Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Chương 3

Giang Vũ lái xe đưa Thành Quân về nhà. Hắn đứng dựa người vào cổng, đánh giá ngôi nhà trước mặt. Nể tình bản thân phải sống tạm tại đây, hắn yên lặng nuốt xuống lời chê bai sắp vọt ra từ cổ họng. Giang Vũ tay xách nách mang rất nhiều đồ, anh không thể dìu Thành Quân vào nhà. Dường như thiếu niên kia cũng không hề có ý muốn đó, lê từng bước chậm chạp theo sát anh.

Giang Vũ đưa tay bật đèn, ánh sáng ngay lập tức tràn ngập không gian. Anh bước vào bếp, nói với ra:

"Phía trái cầu thang là phòng tắm và nhà vệ sinh. Trên tầng phòng ngoài cùng là phòng tôi, hai phòng còn lại không người sử dụng, em tự ý chọn đi."

Thành Quân gật gù, nói đã biết rồi lết vào nhà tâm. Trên người hắn rất bẩn nên phải đi tắm. Giang Vũ ngó đầu ra khỏi bếp, đành phải lên lầu lấy cho hắn một bộ quần áo để thay. Anh không muốn nhìn thấy một thanh niên lõa thể đi đi lại lại trong nhà của mình.

Thành Quân sau khi tắm rửa xong liền ngồi ở trên ghế sô pha, tự nhiên như ruồi dùng hộp thuốc trong nhà anh, tự băng bó cho mình. Giang Vũ thì ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu thằng nhóc kia luôn miệng lải nhải muốn ăn món gì, hương vị ra sao... Thành Quân vốn là đại thiếu gia, miệng lưỡi kén chọn từ nhỏ.

"Thầy cắt thịt để kho đừng cắt to quá. 3x4cm là được rồi. Trứng mua đã lựa kỹ chưa đấy? Thầy mua cá chép đấy à? Tôi không thích loại cá đấy đâu, lần sau mua cá tuyết đi. À còn nữa..."

Giang Vũ hít sâu một hơi, chưa bao giờ anh ước mình xuyên không đến thế kỷ 21 đến vậy. Nếu thế trong ngăn kéo của anh sẽ có một cỗ máy thời gian, anh có thể trở lại nửa tiếng trước và lấy hết sức bình sinh ngăn cản bản thân đưa thằng nhóc này về nhà. Thấy Thành Quân còn đang lải nhải không biết mệt, anh nhìn con dao và cái thớt trên tay, vẻ mặt vô cảm cười một tiếng.

"Phập!"

Tiếng dao đập vào thớt gỗ nặng nề, vang lên một âm thanh trầm đυ.c.

"Phập! Phập! Phập!"

"..."

Không hiểu sao, Thành Quân bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Dường như hắn có thể cảm nhận được sát khí bay ra từ phòng bếp. Hắn không thừa nhận rằng bản thân rén, chỉ là nãy giờ nói nhiều quá lam họng hơi khô, muốn nghỉ chút mà thôi.

Đúng! Chính là như vậy!

Giang Vũ thấy tạp âm không còn văng vẳng bên tai nữa, rốt cuộc cũng có thể chuyên tâm nấu ăn. Thành Quân nhàm chán mở tivi lên xem, chương trình hài tẻ nhạt không hề có chỗ nào buồn cười. Hắn nhàm chán ngoáy tai, không rõ khán giả cười cái gì. Hắn muốn rời lực chú ý vào tivi để quên đi sự ê ẩm trên người, liên tục ấn điều khiển chuyển kênh.

Giang Vũ nhanh chóng làm xong ba món ăn, chỉ còn nồi thịt kho cần chờ một lúc nữa. Anh rửa hoa quả rồi đem ra phòng khách, đặt lên bàn rồi nói:

"Ăn ít hoa quả trước đi, cơm sắp nấu xong rồi."

"Ừm."

Thành Quân cầm một quả nho, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Hắn nghĩ sự việc vừa rồi trong bếp, nuốt xuống lời chê bai quả có hột xuống bụng. Hắn đưa điều khiển cho Giang Vũ, nói:

"Thầy xem gì thì xem đi. Tôi chẳng biết xem cái gì cả."

Giang Vũ khẽ ừ, nhận lấy rồi nói:

"Vậy chúng ta xem phim đi?"

Thành Quân không nói lời nào, gật đầu đồng ý. Giang Vũ yên lặng tìm phim, anh không rõ phim ảnh ở đây có giống với thế giới trước hay không. May mắn là có. Anh chọn bộ phim One Flew Over the Cuckoo"s Nest. Thành Quân không có hứng thú với tựa phim cũ, đây là lần đầu hắn xem phim thể loại như thế này.

Hắn thờ ơ, một tay chống đầu theo dõi màn hình. Chiếc điện thoại vỡ nát tắt nguồn từ lâu nên hắn chỉ có thể nhàm chán cùng Giang Vũ xem phim. Hắn nhớ tới bình thường ở nhà vào giờ này hắn hẳn phải ở trên giường chơi game, hò hét cùng đám bạn rồi. Không biết tựa phim cũ rích từ thế kỉ trước này có gì hay.

Tuy nhiên càng xem, hắn càng bị bộ phim lôi cuốn, thu hút đến mức không dời mắt được. Một nhà thương điên nhưng dường như lại dành cho những người không điên? Thành Quân chăm chú nhìn vào màn hình, khi thì cười khẽ, khi thì yên lặng mím môi. Bản thân hắn cũng không biết bản thân đã nhập tâm đến mức nào. Đến khi hình ảnh của nhân vật Bromden mờ dần vào bóng đêm, trong lòng hắn dâng lên cảm giác hân hoan nhẹ nhõm khó tả, bất giác thì thào:

"Tự do rồi."

Nhìn dòng chữ chạy qua màn hình, Thành Quân chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên, cái cổ đã hơi tê mỏi vì giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài. Hắn vô tình nhìn Giang Vũ, anh khẽ cười, dường như còn đang chưa dứt ra khỏi dòng cảm xúc mà bộ phim mang lại.

Không gian chợt yên tĩnh nhưng chẳng ai khó chịu vì điều đó, ngược lại nó mang sự bình yên nhẹ nhàng hiếm có. Dòng cảm xúc táo bạo thường thấy trong Thành Quân giống như bị sự dịu dàng vô hình này vuốt ve, trấn an và trở nên yên lặng.

Anh cảm nhận được ánh mắt của hắn, khẽ chớp mắt, cười:

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

Thành Quân gật đầu, đứng dậy cà nhắc đi vào bếp. Lúc này phải cảm tạ trời đất rằng Giang Vũ kho thịt bằng nồi điện có hẹn giờ. Nếu không chắc hắn chúng nó đã cháy thành than. Thành Quân ngồi đối diện với anh, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng phải công nhận đối phương nấu cơm rất ngon. Ít nhất là hợp khẩu vị của hắn.

Không ai nói gì, Thành Quân cảm thấy đối phương quá mức bình tĩnh. Ít ra giáo viên bình thường sẽ phải lên tiếng răn dạy học sinh đánh nhau mới phải. Hay hoặc chí ít cũng sẽ hỏi vài tiếng. Nhưng Giang Vũ đây lại... Mặc kệ? Đừng nói là anh sợ gia thế của hắn, trông chẳng giống gì cả.

Cơm nước xong, Giang Vũ tất nhiên sẽ không để một bệnh nhân rửa bát. Hơn nữa nhà anh có máy. Sau khi ăn xong đã là 8 rưỡi tối, anh còn nửa giờ để tắm rồi chuẩn bị giáo án cho ngày mai. Thành Quân cầm điện thoại đã nát tả tơi, gọi điện cho quản gia thông báo một tiếng để ông đỡ nói lại với bố mẹ. Sau đó lại nhờ tên bạn thân thay mình về nhà lấy đồ dùng. Lúc này hắn mới nhớ ra tại sao bản thân không ở nhờ nhà bạn mà lại rúc vào nhà của ông thầy này chứ?

Thế nhưng nghĩ lại bàn đồ ăn ngon và không khí thoải mái khi xem phim vừa rồi, dứt khoát không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Ở thì cũng ở rồi, chuyển đi chuyển lại không phải rất rắc rối hay sao?

Hết chương 3