Ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua, rơi lên mặt của Giang Vũ. Anh bị ánh sáng quấy rối làm bừng tỉnh, ngái ngủ ngáp một cái. Ba giây sau, anh hoảng hồn ngồi dậy. Đồng hồ báo thức sao không kêu, chết tiệt! Anh đi làm muộn mất!
Làm một ông chủ nhỏ vừa khởi nghiệp thành công, công ty được mệnh danh là con ngựa hoang đầy triển vọng có thể phi ra trường quốc tế, anh chưa bao giờ đắc ý hay lơi lỏng vì điều đó. Giang Vũ càng ngày càng cẩn thận, làm việc kỉ luật và nghiêm túc. Chuyện đi làm muộn, anh gần như không cho phép nó xảy ra.
Giang Vũ mở to mắt, căn phòng lạ lẫm làm anh giật mình. Đây không phải phòng anh, và tại sao anh lại ở đây cơ chứ?
Cơn đau đầu đột nhiên ập đến như thủy triều làm anh choáng váng, tựa như một dòng điện cao thế giáng xuống làm Giang Vũ bủn rủn tay chân, ngã xuống giường. Những con chữ xuất hiện và lao đi vun vυ"t, in trong đầu anh. Không biết qua bao lâu, anh chỉ muốn che đầu và chửi tục.
Thế mà lại xuyên không!
Ông trời ơi, anh không có thù oán, không tai nạn, không bệnh nan y, không bị phản bội, càng không chết trẻ, thế quái nào mà lại xuyên không được chứ? Thế giới trước của anh có gì không ổn sao?
Mặc dù không biết thế giới cũ ổn hay không, nhưng thế giới này anh thấy bất ổn lắm rồi đó!
Đây vốn là một quyển tiểu thuyết đam mỹ sủng thụ. Thụ chính Lam Vỹ là một tiểu bạch thỏ, vì thành tích mà được vào trường học dành cho giới thượng lưu. Vì sự thanh thuần ngây thơ mà được rất nhiều hotboy để ý, trong đó có công chính Thành Quân.
Thành Quân là hotboy có tiếng, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, tuy nhiên tính cách lại táo bạo nóng nảy, đánh nhau như cơm bữa. Xung quanh chẳng ai dám chọc cả. Lam Vỹ xuất hiện như một ngoại lệ, cậu không sợ đối đầu với vị thiếu gia này, tính cách hiền lành không mất đi cứng cỏi làm hắn chú ý. Hai người qua qua lại lại, dần dần nảy sinh tình cảm. Thành Quân vất vả trải qua những tình địch đáng gờm và vô số tình huống máu chó, cuối cùng đạt được ước nguyện đính hôn với Lam Vỹ.
Ồ, đừng hiểu lầm. Giang Vũ chẳng có ý kiến gì với cốt truyện quê mùa này cả. Nhưng anh rất ý kiến về số phận của mình đấy! Anh xuyên thành nhân vật phụ cùng tên, si mê Lam Vỹ và mặt dày bám lấy đối phương như biếи ŧɦái. Sau khi bị Thành quân vạch trần liền thân bại danh liệt, trở thành đối tượng bị ngàn người chỉ trích. Phần cuối truyện khi Lam Vỹ bị bắt cóc, anh hi sinh bản thân để cứu người yêu, chết trong lòng biển rộng.
Thảm không để đâu cho hết!
Xuyên không thì xuyên không, cớ gì còn phải làm nam phụ pháo hôi cơ chứ? Giang Vũ cảm thấy rất bất lực, anh không thể tin mình lại trở thành người si tình mặt dày quấn lấy người khác không bỏ, lại còn có hành vi biếи ŧɦái nữa. Xin đấy, loại người này anh gặp còn đấm cho chứ đừng nói trở thành như vậy.
Giang Vũ xoa trán, cảm thấy rất muốn ngủ một giấc để xem bản thân có xuyên về không. Tuy nhiên chưa kịp nhắm mắt, điện thoại trên đầu giường reo vang. Chỉ thấy người gọi tới là Hiệu trưởng, anh chợt nhớ nghề của bản thân mình tại thế giới này là giáo viên chủ nhiệm của nhân vật chính. Không biết cái lớp toàn con ông cháu cha này lại gây ra chuyệ
Anh nhanh chóng nhận điện thoại, qua vài câu đơn giản đã nắm bắt tình hình. Thành Quân lại đánh nhau, đánh con nhà người ta vào viện luôn. Chuyện này rắc rối lớn rồi!
Giang Vũ nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi lái xe ra khỏi nhà. Người bị đánh cũng có gia thế không nhỏ, xem chừng không dễ giải quyết. Bước vào trường, có những giáo viên đυ.ng mặt anh đều trưng vẻ mặt thương hại, vỗ vỗ vai xem như an ủi. Trong mắt họ, giáo viên trẻ này mới chuyển đến đây 2 tuần mà đã phải xử lý không biết bao nhiêu rắc rối từ đám thanh niên thiếu nữ kia. Giang Vũ không có thời gian tâm tình với họ. Anh tiến vào phòng ban giám hiệu, tình cảnh đúng là hỗn loạn, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng chửi mắng.
Bên trong, một vị phu nhân ăn mặc sang trọng đang lớn tiếng bắt Ban Giám hiệu phải cho gia đình mình một lời giải thích, nếu không sẽ không để yên. Những ngôn từ thô tục từ miệng bà ta phun ra khiến mọi người trong phòng nhíu mày khó xử. Hiệu trưởng đang kiên nhẫn trấn an nhưng giọng nói của ông đã bị bà ta lấn áp. Giang Vũ quét mắt nhìn một vòng, Thành Quân ngồi trên ghế, ánh mắt ung dung bình thản. Trên mặt hắn có những vết bầm tím, áo quần xộc xệch lấm tấm máu cho thấy hắn vừa trải qua trận "hỗn chiến" ác liệt. Thấy người vào, ánh mắt thờ ơ quét qua liếc mắt một cái rồi lại thu về. Thái độ hết sức dửng dưng.
Giang Vũ không quan tâm đến việc nam chính bơ mình, anh tiến đến bên cạnh thầy hiệu trưởng, không hề nể sợ hay khϊếp nhược lên tiếng:
"Thưa bà, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ầm ĩ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chúng tôi đều biết bà rất bức xúc nhưng mong bà bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng xử lý chuyện này được không ạ?"
Người phụ nữ thấy người thanh niên tuấn tú lịch sự, thái độ hòa nhã, nhíu mày hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Hiệu trưởng thấy vậy, ánh mắt trông mong nhìn về phía Thành Quân - kẻ gây ra mọi chuyện. Ông mong rằng vị thiếu gia này hiểu ý, rủ lòng thương mà cho ông một lời giải thích.
Hiển nhiên Thành Quân chẳng muốn lắm lời, hắn nói:
"Tôi chẳng có gì muốn nói cả, bà đi mà hỏi con trai của bà ấy. Lát luật sư trong nhà của tôi đến, có gì nói với ông ấy."
Nói xong, hắn đứng dậy ung dung ra ngoài, để mặc người phụ nữ vừa bình tĩnh lại chút đỉnh lại bị chọc giận chửi bới đằng sau.