Ngàn Năm Say

Chương 62: Bao ngày rộn tiếng nói cười, bao đêm hiu quạnh không người chung chăn

Đến khi Trịnh Khinh Ái cùng Bạch Vân trở về thì ba người kia đã ngồi sẵn ở bàn ăn, còn gọi món xong từ lâu, Bạch Mặc Tử trông thấy hai người bước đến, đúng lúc món ăn vừa được mang ra, vui vẻ vẫy tay.

"Khinh Ái, đã ăn gì chưa? Cơm không?"

Trịnh Khinh Ái lắc đầu.

"Ta không muốn ăn."

"Vừa ăn vặt hả?" Yêu vương khúc khích cười. "Không giống cô lắm nha."

Hắn quen Trịnh Khinh Ái rất lâu rồi, thỉnh thoảng cũng có ghé sang tặng nàng ta ít quà vặt, nhưng có bao giờ nàng ta chịu nhận đâu, làm yêu vương phải lủi thủi mang về đem cho đám tiểu yêu.

Ngược lại, Bạch Vân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn những món ăn vừa được mang ra, một trong số chúng có cả món thịt rắn, mùi hương khá đặc biệt.

"Ai gọi món này vậy?" Bạch Vân cười hỏi.

Quỳnh An nhanh miệng đáp.

"Tiểu nhị bảo món này là món đặc biệt của tiệm, nên chúng tôi mới thử gọi đấy. Hai người cũng ngồi xuống ăn đi."

Trịnh Khinh Ái thoáng chau mày, lúc này mới chậm rãi cất tiếng.

"Các người cứ ăn đi, ta trở về phòng trước."

Nhìn thấy nàng ta một mình trở về phòng, ai cũng tò mò nhìn Bạch Vân. Nàng lại thoải mái gắp một miếng thịt rắn, lúc này mới nhìn sang Quỳnh An, cười hỏi.

"An không bị bắt chứ?"

Quỳnh An suýt chút thì sặc nước trà "..."

"May mắn là không bị phát hiện." Nếu không phải ngại trên bàn đang đầy dầu mỡ thì cô cũng muốn gục đầu lên đó để khóc cho số phận của mình rồi.

"Chắc tôi phải mua cho mình một cái mặt nạ để dễ đi đường thôi..."

Quỳnh An nói xong, chợt ngẩng đầu lên: "Cô gái kia thì sao?"

Lúc cô chen vào đám đông đã loáng thoáng trông thấy Bạch Vân kéo được má đào kia lên, nhưng ở lại lâu cũng không hay, lỡ như Khiên Vũ môn muốn khám xét những người xung quanh thì Quỳnh An bị bắt lại là cái chắc, vì vậy cô đành nhanh trí chuồn về quán trọ.

Bạch Vân nghĩ về Lý Liên Anh, thoáng đăm chiêu, rồi dường như nhớ ra gì đó, liền bật cười đầy xấu xa.

"Đáng lẽ nên nhấn đầu cô ta xuống nước."

Ba người còn lại "..."

Hả?

"Không có gì. Tập trung ăn đi chứ." Bạch Vân xua tay. Trong phút chốc, nàng liếc mắt về phía cầu thang, dẫu cho Trịnh Khinh Ái đã đi khuất từ lúc nào.

Phòng của Trịnh Khinh Ái nằm trong góc khuất, nên khi đêm xuống, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào, nàng ta bước đến giữa phòng. Nơi có một ngọn nến được đặt sẵn ở đó, Càn Khôn phiến xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng gõ lên đầu nến.

Chớp mắt, ngọn lửa đỏ được thắp lên, đem căn phòng tối tăm rọi sáng một góc nhỏ, không gian vẫn quá đỗi u ám, nhưng Trịnh Khinh Ái cũng chẳng quan tâm đến, nàng ta chỉ lẳng lặng bước về phía đầu giường.

Trịnh Khinh Ái nắm lấy dây chuông trong phòng, muốn gọi người mang nước tắm đến, khi bàn tay nhẹ nhàng kéo dây, chiếc chuông đồng chậm rãi vang lên hai tiếng leng keng, như thể muốn đem sự tĩnh mịch trong đêm đập cho vỡ nát.

Theo tiếng chuông vang, ánh lửa trên đầu nến lắc lư, tựa như đang nhảy múa.

Thiên nữ ngồi yên trên giường, đợi cho tiểu nhị mang nước ấm đổ đầy bồn gỗ mới đứng dậy.

Trịnh Khinh Ái cho tay vào nước, nhiệt độ vừa phải, rất ấm, nàng ta chậm rãi cởi ra áo khoác ngoài, đến váy bên trong, rồi treo lên bình phong. Đôi tay nàng với ra phía sau, muốn cởi vải che mắt xuống.

Trịnh Khinh Ái hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn cởi nó ra, suối tóc đen tuyền nhẹ nhàng rũ xuống bên vai, nàng ta khẽ nâng tay, vén nó ra sau, cuối cùng nhẹ nhàng thì thầm với bản thân mình.

"Ngươi nghe nàng nói rồi đấy."

"Đừng quá tham lam, Trịnh Khinh Ái."

Nàng ta treo vải che mắt lên bình phong, nhắm mắt lại, từ từ mò mẫm bước vào bồn gỗ.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Trịnh Khinh Ái? Tôi vào được không?"

Trịnh Khinh Ái hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không trốn tránh, nhẹ nhàng đáp lại.

"Được."

Bạch Vân bước vào trong, cẩn thận khép lại cánh cửa, khi nàng trông thấy Trịnh Khinh Ái đang tắm thì cũng sững sờ, nhưng sau đó lại rất biết điều mà ngồi vào bên giường.

"Bạch Vân có chuyện gì sao?" Trịnh Khinh Ái tựa vào bồn gỗ, thấp giọng hỏi.

Bạch Vân chần chừ đôi chút, nhưng rồi cũng lên tiếng, dẫu chẳng liên quan.

"Nàng không thích thịt rắn sao?"

Đối phương im lặng rất lâu, lâu đến mức Bạch Vân đã nghĩ rằng chẳng có lời hồi đáp nào dành cho mình, nhưng cuối cùng Trịnh Khinh Ái vẫn nhẹ nhàng đáp lại.

"Ta ghét rắn. Rất ghét."

Bạch Vân mím môi, nàng đứng dậy, chậm rãi vòng qua bình phong, Trịnh Khinh Ái ngẩng đầu lắng tai nghe ngóng bước chân của nàng, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Xin lỗi." Bạch Vân chợt nói, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ người kia từ phía sau.

"Vì điều gì?" Trịnh Khinh Ái hỏi ngược lại nàng.

"Vì đã làm nàng buồn."

Trịnh Khinh Ái bật cười, vươn tay lên chạm vào má nàng.

"Bạch Vân đang lo lắng cho ta sao?"

Bạch Vân lại siết vòng ôm chặt hơn một chút, nàng cúi người xuống, hơi thở không cẩn thận chạm phải vành tai của Trịnh Khinh Ái, khiến nó đỏ lên.

"Tôi để ý." Bạch Vân khẳng định, trong giọng nói không tồn tại chút đắn đo nào. "Vì tôi yêu nàng mà."

Mi mắt Trịnh Khinh Ái khẽ động, tựa cánh bướm đang muốn bay lên, trên đó còn vương một ít hơi nước, nhưng nàng ta vẫn chưa kịp đáp lại thì đã bị kéo vào một nụ hôn sâu, Bạch Vân ôm siết lấy Thiên nữ, dường như muốn đem nàng ta khắc sâu vào lòng mình, những ngón tay của Trịnh Khinh Ái bám vào vai người kia, cố gắng đẩy ra. Sau một hồi giằng co gay gắt, rốt cuộc chuyển thành ôm lấy.

Bạch Vân tách ra khỏi nụ hôn, bàn tay lần xuống bên dưới, xuyên qua mặt nước, chạm đến một khoảng đầy đặn.

"Khinh Ái." Bạch Vân chợt gọi.

"Ta đây." Trịnh Khinh Ái nhẹ đáp.

"Khinh Ái."

"Ta ở đây."

"Trịnh Khinh Ái."

Thiên nữ nhẹ nhàng mở mắt, vài giọt nước đọng trên mi, tựa như sương mai.

"Vâng..."

"Tại sao cô gϊếŧ Tư Đồ Khanh Vi?"

Trịnh Khinh Ái giật mình, có lẽ câu hỏi này đã chạm đến một thứ gì đó mà nàng ta đã giấu giếm rất sâu, đôi môi nàng cắn chặt, dường như muốn giãy thoát khỏi vòng ôm của Bạch Vân mà cử động hai vai. Nhưng người kia ôm càng lúc càng siết, khiến Trịnh Khinh Ái dần không thở nổi.

"Tại sao cô gϊếŧ Đỗ Tiểu Hoa?"

Trịnh Khinh Ái kích động, vùng vẫy mỗi lúc một mạnh, khiến nước bên trong văng tung tóe, thậm chí tràn ra sàn. Nàng bám lấy bồn gỗ, tay quơ loạn, vô tình chạm phải bình phong, khiến nó ngã rầm xuống.

"Tại sao vậy Trịnh Khinh Ái?"

Bạch Vân càng hỏi, vòng ôm lại càng siết chặt, khiến hai vai Trịnh Khinh Ái cũng dần phát ra đau đớn. Nàng ta hít vào một hơi sâu, yếu ớt phản bác.

"Ta không có... Bạch Vân..."

"Cô chỉ là một kẻ dối trá."

"Bạch Vân... Ta không phải..."

"Thế tại sao cô gϊếŧ ta?" Đó chẳng còn là âm thanh của Bạch Vân nữa, mà là một giọng nói nửa quen thuộc, nửa vô cùng lạ lẫm. Trịnh Khinh Ái hốt hoảng quay đầu lại nhưng chẳng kịp. Cả người đã bị dìm vào bồn gỗ, nước đột nhiên tràn vào phổi khiến Trịnh Khinh Ái bị sặc, nàng ta cố gắng giãy giụa, nhưng lực đẩy kia lại quá mạnh, khiến Thiên nữ cũng không thể nào đối phó được.

Trịnh Khinh Ái hé môi, nước len vào cuống họng, cơn buồn nôn ập đến, nhưng giờ phút này nàng ta nào có thể làm được gì, chỉ có cơ thể là dần trở nên đuối sức, cũng dần buông tay.

Bất chợt, ánh sáng lóe lên, Trịnh Khinh Ái với lấy thành bồn, bật người ngồi dậy.

Tỉnh mộng.

Nước nhỏ giọt xuống sàn, tóc bết chặt vào gò má. Thiên nữ loạng choạng rời khỏi bồn gỗ, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường. Nàng ta cố gắng hít thở, khóe môi mím chặt, cả người run lên cầm cập. Trịnh Khinh Ái bấu lấy tay mình, gắng sức nhịn xuống cơn đau nơi ngực trái.

Tiếng thở dốc đan vào tiếng nước chảy. Ánh sáng từ Càn Khôn phiến lập lòe chớp tắt. Trịnh Khinh Ái quơ tay nắm lấy nó, ném mạnh vào tường.

"Câm miệng!"

Thế nhưng chẳng có âm thanh va đập nào phát ra, cây quạt ngọc kia một lần nữa trở về chỗ cũ, nhưng ánh sáng thì đã tắt hẳn.

Cơn đau ập đến khiến Trịnh Khinh Ái gục xuống đất, nàng ta vòng tay ôm lấy bản thân, cả người co rúm bên dưới sàn.

Thế rồi chẳng biết đã qua bao lâu, Thiên nữ cuối cùng cũng ngồi dậy. Nàng ta ngồi lên giường, mái tóc ướt sũng khuất đi đôi mắt, chẳng rõ ngũ quan. Trịnh Khinh Ái trầm ngâm đôi chút, cuối cùng hướng ánh nhìn của mình về túi giấy đựng bánh đậu xanh mà Bạch Vân đã mua.

Thiên nữ bóc ra giấy gói, bánh đã nguội từ lâu, vị ngọt đến gắt cổ. Thế nhưng Trịnh Khinh Ái không hề chê bai, cứ chậm rãi nhai nuốt, hết cái này lại đến cái kia.

Sáng hôm sau, Quỳnh An rời giường, khi cô vẫn đang cố xếp gọn lại gối nệm của mình thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Cô bước đến gần, người bên ngoài là Trịnh Khinh Ái. Thiên nữ tìm cô vào buổi sớm như thế là chuyện chưa từng xảy ra, thế nên Quỳnh An cũng không tránh khỏi việc phải ngờ vực đôi chút.

Ngược lại, Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ta cần cô giúp."

Bạch Vân vươn vai ngồi vào ghế, tiện tay cầm lấy một cái bánh bao không nhân bỏ vào miệng. Quỳnh An bên cạnh thì gắp một ít thịt cho vào chén của mình.

Hôm nay lại là một ngày chơi xuân mới. Ngày mai lại là lễ Du Xuân.

Ôi ôi ôi, còn cái gì mà... Lễ tầm mai kết duyên nữa.

"Hôm nay tôi cũng muốn ra ngoài." Quỳnh An cằn nhằn.

"Thì cứ ra ngoài thôi." Bạch Mặc Tử cười nói.

"Tôi bị truy nã mà." Cô nhỏ giọng.

Bạch Vân an ủi: "Chắc không ai nhận ra đâu."

Quỳnh An xì một tiếng khinh bỉ.

"Cô có bị truy nã đâu mà biết."

Hình như là có, Bạch Vân đảo mắt.

Nhưng rồi nàng cũng bỏ qua lời nói của Quỳnh An, chủ động đề cập về chuyện mà hôm qua nàng cùng Trịnh Khinh Ái gặp phải. Bình thường Trịnh Khinh Ái sẽ là người chủ động nói những việc này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay người kia chỉ ngồi ở phía đối diện, trầm ngâm chẳng nói câu nào.

Hai sự việc xảy ra hôm qua rất đáng ngờ, không thể cứ thế mà làm ngơ. Rất ảnh hưởng đến trải nghiệm vui xuân của bọn họ. Không thể vừa chơi vừa lo lắng chẳng biết khi nào mới tới lượt mình bị chém được.

"Về chuyện ma chém người." Yêu vương lên tiếng. "Hôm nay ta cùng bé Bảy cũng gặp chuyện tương tự, một anh tài đang ôm một túi bánh bao trên tay đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngã ra, trên đùi hắn bỗng xuất hiện một vết cắt rất sâu."

Khung cảnh lúc đó thì phải dùng hai từ hỗn loạn để hình dung, người với người chạy tán loạn, hắn lờ mờ thấy có cái bóng lướt qua, nhưng cũng không đuổi theo kịp.

"Ngài và Thất Tinh không nhìn được bóng dáng kia à?" Quỳnh Anh vội nói.

Yêu vương bĩu môi: "Ta là yêu vương thôi chứ có phải thầy trừ tà đâu, nếu nói tới nhìn thì phải nói Khi... Á!"

Bạch Mặc Tử giật người lên một cái, cả khuôn mặt đẹp đẽ tái lại.

"Nói ai cơ?" Bạch Vân lại hỏi.

"Ai cơ? Chết rồi quên mất. Ha ha ha ha..." Bạch Mặc Tử lựa chọn giả ngu.

"Còn một người chết bất đắc kỳ tử thì sao? Ngài có gặp chuyện nào tương tự như vậy không?" Bạch Vân bỏ qua câu nói nửa vời của yêu vương, nàng chậm rãi giải thích cho yêu vương dáng vẻ khi chết của anh tài kia, nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu.

"Vậy trước hết có thể xác định." Bạch Vân gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. "Hai sự việc này không phải do một đối tượng gây ra."

"Bởi vì một kẻ dường như sử dụng vũ khí hay một thứ gì đó sắc nhọn để làm người khác bị thương, một kẻ thì lại khiến người khác chết bất đắc kỳ tử."

Mọi người thống nhất việc tạm thời gọi hai sự việc trên là ma chém người và quỷ đoạt mạng.

Mục đích cuối cùng của họ cũng chẳng phải là ngăn chặn sự việc này. Mà chỉ cần tìm cách phòng tránh nó gây hại đến mình là được.

Lễ du xuân vẫn phải đi.

"Vậy hôm nay ta ra ngoài cùng với Thất Tinh nhé?" Trịnh Khinh Ái chợt cất tiếng. Hai mắt Thất Tinh như sáng lên, hôm nay hắn nhất định phải đi cùng chủ nhân, tiện xem mấy món ăn mà nàng ta thích để có thể học làm mới được.

Bạch Vân cũng không phản bác.

"Vậy tôi và yêu vương sẽ đi cùng nhau, sẵn tiện tìm hiểu xem những nạn nhân của chuyện ma chém người." Trịnh Khinh Ái vừa nói, vừa đẩy ra cái bánh bao mà yêu vương đưa tới, mặt đầy vẻ ghét bỏ. "Thiên nữ và Thất Tinh sẽ đi điều tra vụ việc quỷ đoạt mạng."

Quỳnh An không tiện ra ngoài, chỉ có thể quyến luyến bảo mọi người nhớ mua quà bánh về cho mình, đừng có bỏ quên cô.

Thế rồi nhóm người lại chia ra hai ngả. Thất Tinh nhìn thấy Trịnh Khinh Ái bước nhanh ra ngoài, cũng vội vàng đi theo. Quay qua quay lại, lại chẳng thấy chủ nhân đâu, chỉ thấy trước mặt mình là lão hồ ly đáng ghét.

"Sao lại là ngươi?" Thất Tinh trợn mắt.

Bạch Mặc Tử cười hì hì.

"Bé Bảy mắt kém thì cũng đừng tự nhiên tránh ta chứ?"

Thất Tinh tức tối vô cùng, nhưng đã đi được nửa đường, quay lại cũng không tiện. Vì thế hắn chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, đi cùng Bạch Mặc Tử.

Hai người quyết định đi đến những y quán trước, nếu đúng như lời tiểu nhị nói, khi sự việc diễn ra, các y quán đều chật kín, hẳn là đến đó sẽ có thu hoạch không tồi.

Quả đúng như vậy, yêu vương và Thất Tinh vừa đến y quán, đã thấy hai người, một nam một nữ đang đau đớn rít gào bên trong.

Bạch Mặc Tử giả vờ che miệng ho khan, Thất Tinh lại khó hiểu nhìn hắn, yêu vương tự vỗ trán trong tiềm thức, cuối cùng nhẹ huých lấy eo Thất Tinh một cái, thần thú lúc này mới hiểu ra, vội vàng dìu hắn vào trong.

"Thầy lang ơi, làm ơn cứu em trai của tôi với..."

Bạch Mặc Tử ở trong lòng âm thầm vỗ tay khen ngợi bé Bảy, quả nhiên chủ nào tớ nấy, đều là kép hát xuất sắc không cần chuẩn bị trước.

Thầy lang là một lão già, ông ta nhìn vẻ mặt của Bạch Mặc Tử thì liền biết là bệnh không nặng, trang phục của hắn cũng nói lên việc hắn là người giàu có. Mà người giàu chỉ mắc ít bệnh vặt liền cho là mình sắp chết. Thầy lang không gấp gáp, chỉ bảo hắn cùng Thất Tinh ngồi đợi.

Má đào và anh tài kia thì có vẻ nặng hơn, má đào bị thương ở cánh tay, trong khi anh tài nọ thì lại bị chém ở đùi, vết chém trông ngắn, nhưng lại vô cùng sâu.

"Khụ... Hai vị vì sao lại bị như này... Chẳng lẽ..." Bạch Mặc Tử che miệng hoảng hốt. "Là ma chém người?"

Má đào đau đến khóc thút thít, mang đầy giọng mũi mà đáp lại hắn.

"Đúng vậy... Hôm nay tôi đang đi du xuân, vừa mới mua một xâu kẹo ngọt, đột nhiên lại bị chém vào tay. Kẹo chưa kịp ăn, xuân chưa ngắm được mà đã phải vào y quán rồi..."

"Đúng vậy, tôi cũng vừa ghé mua ít bánh ngọt, đi một chút thì đột nhiên bị chém vào đùi." Anh tài kia phụ họa theo, thầy lang vẫn đang cầm máu cho hắn, khiến hắn hít vào mấy hơi sâu.

Thầy lang ngán ngẩm lắc đầu, cũng chậm rãi nói thêm: "Mấy vết thương này quá mức kì lạ, từ hôm qua đến giờ, nam thì bị chém ở đùi, nữ thì ở tay. Chẳng biết ma quỷ này bị gì nữa, làm tôi mấy ngày nay mệt không thở nổi."

Ông ta băng bó xong cho anh tài nọ thì cũng quay sang, muốn xem Bạch Mặc Tử bệnh tật thế nào, ấy mà chỉ trong thoáng chốc đó, hai người vừa đến đã biến mất không dấu vết.

Một bên khác, Trịnh Khinh Ái bất ngờ quay sang nhìn Bạch Vân, cất tiếng hỏi.

"Chọc ghẹo người khác như vậy vui lắm sao?"