Lúc này, cổ áo Vu Tiêu lóe ra ánh sáng màu tím, hắn vội vàng lấy từ cổ áo ra một khối tử tinh thạch.
Tử tinh thạch kia hình dạng không khác nhiều so với tử tinh thạch bình thường. Thể tích không lớn, nhưng linh lực trong tinh toả ra dồi dào huyên náo.
Vu Tiêu cẩn thận quan sát tinh thạch, ngẩng đầu nhìn ra xa phân rõ phương hướng. Kinh ngạc nói “Cảm ứng được linh lực bạo loạn của tu sĩ, còn không chỉ một người, ở hướng rừng rậm ngoại ô phía Tây thành!”
Giang Lâm Vụ cùng Vu Tiêu nhanh chóng ngự kiếm bay về hướng đó, Bạch Ngọc theo sát phía sau.
Ba người tới rừng rậm nhanh chóng triển khai truy kích, hoặc là cảm giác được bọn họ đang tiếp cận, truy tung đến nửa đường, tử tinh thạch không biết sao mất đi cảm ứng.
Bạch Ngọc nhắm mắt tĩnh tâm cảm ứng, sau đó mở mắt chỉ về một phương hướng lớn tiếng nói “Là ở bên kia.”
Giang Lâm Vụ nghe đến nhanh chóng bay về hướng kia, rốt cuộc thấy đám tu sĩ đang ở một chỗ dốc bên sườn núi.
Đám tu sĩ đều đang điên cuồng giãy giụa. Sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, mười ngón tay huyết nhục mơ hồ thống khổ xé rách cổ mình.
Thấy có người sống tới gần, cặp mắt đỏ tươi tựa như cương thi phát động tấn công.
Giang Lâm Vụ lắc mình lướt qua công kích, hướng một chưởng lên đầu bọn họ, đem người choáng váng ngã xuống mặt đất.
“Lâm Vụ Tiên tôn? Là Lâm Vụ Tiên tôn! Tiên tôn cứu chúng ta!” Trong đám người bạo loạn có người hô hào danh hiệu Giang Lâm Vụ. Nàng thuận thế nhìn lại chỉ thấy mấy vị tu sĩ quỳ rạp trên mặt đất, duỗi bàn tay huyết nhục mơ hồ hướng phía Giang Lâm Vụ mà kêu gào.
“Tiên tôn, là mấy tu sĩ trong phù trận Bồng Quả Sơn.” Bạch Ngọc chế trụ vây khốn mấy tu sĩ gây bạo loạn ở phía sau nói.
Bạch Ngọc phòng ngừa bọn họ sau này trả thù cắn ngược lại, ở trong phù trận đều hạ truy tung phùng trên người bọn họ, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi hai trăm dặm đều sẽ bị hắn cảm ứng được.
“Là! Là chúng ta! Tiên tôn cứu chúng ta! Chúng ta sẽ khai tất cả!” Mấy vị tu sĩ kia miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Gân trán bọn họ bạo trướng, sắc mặt đen tím, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi.
Vu Tiêu thuận tay bổ ngã một tên tu sĩ điên cuồng xông lên, “Để cho ta đi tới.”
Hắn từ trong ngực lấy ra khối tử tinh thạch, điều khiển tinh thạch ngừng ở không trung. Trên người tu sĩ bạo loạn lập tức trào ra từng đoàn sương mù tím. Sương mù tím vây quanh tinh thạch từng vòng, sau đó toàn bộ bị tinh thạch hấp thu.
Linh lực của tu sĩ bạo loạn dần bình phục lại. Thân thể không còn bành trước xé rách nữa, có thể thở dốc, tất cả đều tê liệt ngã xuống đất.
Bạch Ngọc chỉ kiếm hướng bọn họ “Nói. Tỉ mỉ nói.”
Sau khi bọn họ bình tĩnh lại, hai mắt lập tức đầy phẫn hẫn, đem sự tình một năm một mười khai ra.
Bọn họ nghe theo lệnh của Tiết Anh cùng một vị đại năng giả không biết tên. Trước giúp nàng dụ dỗ tu sĩ làm thí nghiệm, sau đi tới núi Bồng Quả Sơn, nhưng bị Giang Lâm vụ vây khốn khiến nhiệm vụ thất bại.
Bọn họ liều chết từ Bồng Quả Sơn đi ra, tới Bạch Châu tìm Tiết Anh. Ả lại vì bọn họ làm hỏng đại sự, liền đem đan dược thí nghiệm ép bọn họ ăn.
Linh khí của bọn họ lập tức bạo trướng, ngũ phủ nội tạng cùng thần thức giống như bị xé rách vô cùng thống khổ. Cho đến khi điên cuồng đả thương người khác.
Bọn họ đã trong phù trần Bồng Quả Sơn chịu đựng qua, linh lực còn chưa khôi phục, thần thức tạm thời chỉ có thể bảo tồn một hai phần thanh tỉnh. Mà bọn họ nghe được, Tiết Anh cùng vị đại năng kia sau lưng nói chuyện, gọi người nọ là “Phụ thân”.