Giang Lâm Vũ xuất thân từ con cái phàm nhân, khi còn nhỏ bị một vị tán tu đi ngang qua thôn phát hiện, nói nàng căn cốt kỳ lạ. Sau đó nàng bái tán tu làm vi sư, theo sư phụ du lịch tu tập, sau đó sư phụ ẩn thế nàng cũng theo ẩn thế tu hành theo. Sau khi sư phụ thọ tận qua đời, nàng mê mang hồi lâu cũng mất đi phương hướng. Mãi đến khi tu vi của nàng đạt tới Hóa Thần kỳ mới xuất thế.
Sau khi Giang Lâm Vụ có được danh Tiên Tôn với tu vi Hóa Thần kỳ cũng chưa có thu đệ tử nhưng sẽ thu một ít đệ tử ký danh.
Nàng làm việc tùy ý ngoan ngoãn, ví dụ như sau khi nàng xuất thế rõ ràng không phải là kiếm tu, Huyền Kiếm tông cũng không phải là tông môn hàng đầu. Nhưng bầu không khí của Huyền Kiếm tông rất tốt, ngoại trừ nghèo một chút thì trưởng lão quản sự phụ trách và đệ tử tình cảm sâu đậm.
Nàng cảm thấy Huyền Kiếm Tông như vậy rất hợp mắt liền gia nhập vào Huyền Kiếm tông đảm đương vai trò mạ vàng cho mặt mũi của tông môn.
Huyền Kiếm Tông vui mừng đến nỗi lão chưởng môn làm lễ cảm tạ ơn đức, cũng thề quyết định sau này nói ít đi một vạn chữ. Đệ tử cuối cùng bị hại vui mừng chạy đi báo cáo.
......
Nàng thu đệ tử cũng là không nhìn tư chất, không nhìn thân phận, chỉ ở hợp nhãn duyên. Chỉ cần nàng chỉ điểm vài câu thì đệ tử dưới danh nghĩa của nàng cho dù thiên tư kém cũng sẽ chậm rãi tiến bộ, cũng tu hành ra dáng.
Cho nên vô số tu sĩ có tư chất hữu hạn đều muốn bái nhập dưới trướng của nàng nghe chỉ điểm tu luyện.
Trong những người này thì Bạch Ngọc là ngoại lệ, hắn xuất thân thế gia, tư chất lại cao, phẩm hạnh đoan chính. Theo lý thuyết hắn gia nhập tông môn nào cũng sẽ là đệ tử trọng điểm nâng đỡ phát triển. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn tới Huyền Kiếm Tông bái Vụ Ẩn Cung xin làm một đệ tử ký danh.
Ngay từ đầu Giang Lâm Vụ sống chết không thu, cũng không biết lão Chưởng môn kia thu chỗ tốt gì, nhất định phải nhét vào Vụ Ẩn Cung.
Thấy Giang Lâm Vụ không đáp ứng, lão mỗi ngày đều đến đây uống lắc lư. Sau đó Giang Lâm Vụ thật sự chịu không nổi Chưởng môn lải nhải, buông lỏng đáp ứng để Bạch Ngọc ở lại.
Nghĩ đến Bạch Ngọc, Giang Lâm Vụ có chút đau đầu.
Nàng từng nói chuyện với Bạch Ngọc để cho hắn tự mình rời khỏi Vụ Ẩn cung, đổi nơi khác tốt hơn làm đệ tử. Dựa theo tư chất của hắn, cho dù lắm miệng như lão chưởng môn cũng có thể tỏa sáng.
Bạch Ngọc tư thái hào phóng, cung kính, nhưng trong lời nói cường ngạnh kiên định. Ý tứ chính là không cần thương lượng.
Giang Lâm Vụ tức giận đến mức nàng muốn mạnh mẽ vỗ khuôn mặt trắng nõn của hắn. Nhưng nghĩ đến cái gọi là tôn nghiêm tiên tôn gì đó lại thật sự nhịn xuống.
Mềm không được thì dùng cứng.
Sau đó Giang Bội Vụ thường xuyên cố ý gây khó dễ cho Bạch Ngọc, chính là muốn hắn biết khó mà lui. Bắt hắn tu luyện với cường độ siêu cường, kết quả là hắn tuổi còn trẻ đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ còn Giang Lâm Vụ được danh phận lương sư.
Người người cầu nhập môn, đến bái kiến, chỉ muốn ngắm nhìn phong thái của Giang Lâm Vụ. Ngư long hỗn tạp nối liền không dứt, đều bị Bạch Ngọc ngăn cản.
Thấy ngăn không được, Giang Lâm Vụ mới chậm rãi từ trong Vụ Ẩn Cung đi ra kèm theo đó khí thế tức giận, một chưởng liền vỗ chết một tên Kim Đan Ma tộc trà trộn vào.
Nhờ thế mà chuyện này mới dừng lại, Vụ Ẩn Cung trở về yên bình.
Nàng vô cớ phạt hắn quỳ xuống đất, cho rằng công tử giàu có phú quý như hắn sẽ chịu không nổi khuất nhục sẽ từ bỏ. Nhưng hắn chẳng những không chạy mà ngoan ngoãn thuận theo. Cũng không trả thù mà bình thường còn giúp Giang Lâm Vụ sửa sang lại sự vụ tông môn.
Hắn giúp nàng quản lý và dẫn dắt những đệ tử có tư chất không tốt. Học thức hắn uyên bác ôn hòa lại cực kỳ kiên nhẫn, tinh tế giải đáp nghi vấn của các đệ tử vì thế nhanh chóng giành được sự yêu mến của các đệ tử ký danh, nghiễm nhiên có cảm giác đang chiếu cố tiểu đồ đệ dưới trướng Giang Vụ Tiên Quân.
Do đó không còn ai tới tìm Giang Vụ Tiên Tôn để xin chỉ giáo! Lúc cần tìm chỉ có một mình Bạch Ngọc lắc lư đến trước mặt nàng. Giang Lâm Vụ không có tự giác tiên tôn gì cả, nàng tùy ý phóng túng, tiêu sái tự tại.
Có một số người không muốn suy nghĩ quá nhiều, làm việc tất cả phụ thuộc vào cảm giác của họ. Nàng không thu Bạch Ngọc là cảm thấy đứa nhỏ này cùng khí thế của nàng không hợp, không hợp nhãn duyên của nàng.
Bạch Ngọc là một thiếu niên ngoan ngoãn, bộ dáng cực kỳ đẹp mắt, nhìn gương mặt của hắn đều sẽ có loại cảm giác thoải mái.
Giang Vụ Lâm hình dung hắn giống như cảm giác thoải mái khi nhìn thấy bóng râm lá liễu thổi qua cái nóng của mùa hè.