Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 2

(4)

Tiếng đàn piano du dương vang lên trong sảnh bữa tiệc

Trong bộ váy cưới đuôi dài như tiên cá, Hứa Kiều ôm một bó hoa hồng trắng thật lớn đi về phía Tống Phi

Sau khi ba mẹ tôi phát biểu xong, đến lượt Hứa Trạch

Thằng bé đứng trên sân khấu, nó vung tay giơ nắm đấm về phía Tống Phi với điệu bộ đùa giỡn

"Em chỉ có duy nhất mỗi một người chị gái này thôi, chị ấy là con gái cưng của cả nhà. Nếu như anh dám đối xử tệ với chị ấy, cả nhà chúng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh".

Tống Phi nhìn chăm chú gương mặt của Hứa Kiều, với ngữ điệu vô cùng trìu mến: "Anh sẽ không nỡ đâu".

Tiếng vỗ tay vang vọng từ phía khán giả dưới sân khấu

Trên sân khấu mọi người đều vui mừng

Linh hồn tôi đứng trên bó hoa ở rìa sân khấu, ngây người nhìn bọn họ

Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ rất đau lòng

Nhưng có thể là ngay cả khi trước khi chết đi, tôi đã trải qua hết thảy những nỗi đau đớn trên đời này

Tôi nhìn tất cả những điều này với đôi mắt lãnh đạm, trái tim trống rỗng, như thể có một cơn gió thổi qua

Ở một bàn tiệc nào đó, có người đang thì thầm bàn tán: "Này, tôi nhớ nhà họ Hứa có ba người con kia mà, tại sao thằng bé Hứa Trạch lại nói nó chỉ có một người chị gái?".

"Còn không phải là đứa con gái thứ hai của nhà họ, Hứa Đào hay sao? Chậc, học giỏi thì có được ích lợi gì, làm người quan trọng nhất chính là nhân phẩm...".

Tôi phải cảm ơn ba mẹ tôi

Đối với họ hàng hai bên, tôi chính là tiếng xấu đồn ngàn dặm

Thực ra khi tôi còn nhỏ, trong họ có một người cô đối xử tốt với tôi

Khi đến thăm họ hàng vào dịp Tết Nguyên đán, cô đã tặng tôi một con cá heo nhồi bông đồ chơi

Chỉ có một mình tôi có, cả Hứa Trạch lẫn Hứa Đào đều không có

Hứa Trạch vốn đã quen tính nghịch ngợm, thằng bé đòi tôi đưa con cá heo cho nó chơi, nhưng tôi đã từ chối. Vậy nên nó liền cầm kéo cắt nát con cá heo nhồi bông thành từng mảnh vụn

Không lâu sau, cô của tôi quay trở lại để lấy chiếc khăn choàng cổ lúc trước cô đã để quên, tình cờ lại thấy những mảnh vụn vương đầy dưới sàn nhà

Để giữ thanh danh cho đứa con trai bảo bối yêu quý của mình, mẹ tôi đã nói với cô:

"Đào Đào không thích món đồ chơi này, vậy nên con bé cứ khăng khăng đòi cầm kéo cắt nát, nó còn nói rằng không muốn nhìn thấy thứ này nữa".

Sắc mặt của dì ngay lập tức thay đổi. Sau đó, khi mỗi lần đến thăm họ hàng, mỗi lần phát phong bao lì xì thì cô đều trực tiếp bỏ qua tôi

Sau chuyện này, có lẽ mẹ cảm thấy có chút áy náy với tôi, nên trong một khoảng thời gian, bà ấy đối xử với tôi tốt hơn

Nhưng rồi mọi thứ cũng sớm tan biến mất

Trong gia đình chúng tôi, sự ưu ái của ba mẹ cũng được phân chia rất rõ ràng

Năm Hứa Kiều được sinh ra, công việc kinh doanh của ba tôi có nhiều tiến triển

Ba tôi nghĩ rằng tất cả đều do vận may Hứa Kiều đã mang đến, vậy nên ba luôn cưng chiều chị ấy nhất

Còn về phần mẹ tôi, bà yêu thương Hứa Trạch nhất, vì đây là đứa con trai mà bà mong chờ nhất sau khi phải sinh đến ba lần

Còn tôi

Sau khi chào đời vừa trắng trẻo lại mập mạp, nhưng anh trai song sinh của tôi lại không thể sống nổi qua đến 24 giờ

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là kẻ không may mắn

Khi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi luôn không thể hiểu được

Tại sao Hứa Trạch và Hứa Kiều muốn ăn món gì, món đó ngay ngày hôm sau sẽ xuất hiện trên bàn ăn

Rõ ràng tôi bị dị ứng với hải sản, vào ngày sinh nhật của tôi, chỉ vì Hứa Kiều nói chị ấy muốn ăn cua, ba tôi liền quyết định đặt chỗ ở một nhà hàng hải sản

Năm tôi mười hai tuổi, ở quận bên cạnh xảy ra một trận động đất

Khi đó, mọi người đang ngủ trưa ở nhà, ba mẹ tôi không một chút suy nghĩ nhiều, một người ôm Hứa Trạch, một người ôm Hứa Kiều chạy ra khỏi nhà

Tôi loạng choạng chạy xuống nhà, nhìn thấy trần nhà rung chuyển, tôi khóc đến khàn cả giọng

Nhưng không một ai đến cứu tôi

Năm tôi mười hai tuổi chính là như vậy

Cũng giống như khi tôi bị người tài xế bóp cổ rồi kéo tôi vào một khu rừng dưới chân núi hoang vắng

(5)

Buổi chiều, hôn lễ đã kết thúc một cách tốt đẹp

Sau khi tiễn quan khách xong, gương mặt của ba tôi liền trầm xuống, bảo mẹ tôi tiếp tục gọi cho tôi

Đôi mắt Hứa Kiều đỏ ửng, mấy viên kim cương makeup được dán ở đuôi mắt phản chiếu lại với nước mắt, chị ấy nắm lấy tay ba, lại ra dáng vẻ của một người hiểu chuyện: "Thôi bỏ đi mà ba".

"Đào Đào vẫn còn trẻ con, có lẽ chỉ là đang hờn dỗi một chút thôi. Dù sao con cũng là chị gái của con bé, vậy nên con không muốn tranh cãi hơn thua với em ấy".

Quả nhiên, trong ánh mắt của ba tôi lướt qua một tia đau lòng

Hứa Trạch bất mãn nói: "Chị, chị đã quá nghĩ tốt về chị ta rồi. Chị xem chị ta là em gái, nhưng chị ta có bao giờ xem chị là chị gái hay không?".

Hứa Kiều cắn cắn môi, trông chị ấy như sắp khóc đến nơi rồi vậy

Tôi đứng ở bên cạnh, nhìn Hứa Kiều, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai

Hứa Kiều vẫn luôn là như vậy

Sự ưu ái của gia đình này dành cho chị ấy vốn vẫn luôn rõ ràng đến mức không thể nào rõ ràng hơn được nữa, nhưng đối với chị ấy, tất cả những thứ kia cảm thấy vẫn chưa đủ

Tôi biết, đó là bởi vì Hứa Kiều căm ghét tôi

Thật ra, lúc đầu mặc dù mẹ không thích tôi cho lắm, nhưng bà cũng không đối xử tệ với tôi đến vậy

Vào ngày sinh nhật của tôi, bà cũng sẽ mang về một chiếc bánh sinh nhật để ăn mừng

Lúc vừa thắp nến, khi tôi định ước nguyện thì Hứa Kiều đột nhiên bật khóc

Chị ấy lau nước mắt, lại tỏ ra điệu bộ giả vờ mạnh mẽ mỉm cười

"Không có gì đâu, chỉ là con chợt nhớ ra, hôm nay đáng ra phải có hai người cùng mừng sinh nhật".

Chỉ một câu nói đơn giản, sắc mặt của mẹ tôi lập tức thay đổi

Tôi chắp hai tay lại, vốn định tiếp tục ước nguyện, thì Hứa Kiều đột nhiên rút cây nến ra một cách thô bạo:

"Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết đến mỗi việc ăn! Hứa Đào, mày có biết chính bởi vì mày mà anh trai mày mới phải chết không hả? Mày có trái tim hay không?".

Tôi bị dọa đến giật mình, ngây người nhìn chị ấy

Thậm chí đến mẹ tôi lại càng tức giận hơn, trực tiếp ném thẳng chiếc bánh kem kia vào thùng rác

Sau khi bà đi vào phòng ngủ, tôi nhìn Hứa Kiều mà mặt đầy nước mắt

Không còn ai ở đây nữa, cuối cùng Hứa Kiều cũng bộc lộ cảm xúc thật của chị ấy

Hứa Kiều, mười tuổi, vẫn là nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt kia, nhưng những lời nói của chị ấy lại giống như lưỡi dao tẩm độc

"Hứa Đào, tại sao mày lại được sinh ra kia chứ?".

Những đầu ngón tay ấm áp của chị ấy nhẹ lướt qua trên mặt tôi, sau đó Hứa Kiều lại đột nhiên dùng lực bóp mạnh:

" Vốn dĩ ba mẹ chỉ yêu thương một mình tao, hiện tại chỉ vì mày mà tình yêu của họ dành cho tao lại bị chia bớt. Mày đáng ra phải nên chết cùng em trai mới đúng".

Tôi không bao giờ có thể hiểu, Hứa Kiều lại căm ghét tôi nhiều đến như vậy

Nhưng sau khi Hứa Trạch chào đời, chị ấy lại đối xử với em ấy rất tốt

Vào năm tôi thi Đại học, Hứa Trạch chuẩn bị lên năm ba Trung học

Năm quan trọng nhất, nhưng công việc kinh doanh của ba tôi lại quá bận rộn nên khó khăn trong việc di chuyển, về phần mẹ tôi cũng đang trong giai đoạn quan trọng trong việc thi thăng chức

Mẹ yêu cầu tôi nộp đơn vào một trường Đại học trong địa phương để thuận tiện cho việc chăm sóc Hứa Trạch mỗi ngày

Tôi đã không đồng ý

Bà nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng: "Hứa Đào, gia đình đang có chuyện, mày còn không biết hay sao? Tại sao lại không hiểu chuyện như vậy?".

Sau khi tôi đi học

Hứa Kiều, hai mươi hai tuổi, đột nhiên lại muốn học đàn piano

Mẹ đã vứt bỏ giường và tủ quần áo của tôi, đồ đạc của tôi thì được đóng gói lại và ném vào phòng tiện ích

Phòng ngủ của tôi giờ lại trở thành phòng piano của Hứa Kiều

Chị ấy đăng một đoạn video lên vòng bạn bè, cho thấy mình fdang ngồi trước một cây đàn piano đắt tiền mới mua

Mặt trời đang chiếu sáng

Chị ấy nở một nụ cười

Tôi nhận điện thoại, mẹ tôi vẫn còn tức giận vì tôi không nghe theo lời bà, giọng vẫn mang theo âm điệu lạnh lùng:

"Dù sao thì bây giờ cánh của mày cũng cứng rồi, tao có nội cái gì mày cũng không nghe. Mày không có ý định trở về căn nhà này, thì giữ lại phòng của mày làm gì?".

Hứa Kiều nhận lấy điện thoại: "Đào Đào, đừng làm mẹ tức giận nữa được không? Khi nào em về nhà có thể ngủ chung phòng với chị. Chúng ta đều là người nhà, sẽ không để cho em không có chỗ ở đâu".

Mặc dù chị ấy đã cố gắng hết sức để che giấu, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút ý cười

Tôi mới đi được một tháng, Hứa Kiều lại nóng lòng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà

Còn mẹ tôi lại chọn cách chấp nhận, và nuông chiều chị ấy

(6)

Buổi chiều, Hứa Kiều cùng Tống Phi trở về nhà mới của họ

Còn tôi đi sau theo ba mẹ tôi và Hứa Trạch

Hứa Trạch lái xe, ba mẹ tôi ngồi ở hàng ghế sau

Chỗ ghế phụ để trống, vị trí đó trước nay đều dành cho Hứa Kiều

Tôi ngồi ở phía trên, lắng nghe từng người từng người một kể về tội lỗi của tôi

"Nó hận tôi, hận cái gia đình này, thậm chí nó còn không muốn về tham dự hôn lễ của chị gái nó".

Mẹ tôi mệt mỏi dựa vào vai ba tôi: "Mẹ cảm thấy việc giáo dục con cái của mình thực sự thất bại".

Ba tôi đau lòng an ủi bà ấy: "Loại sói mắt trắng vô ơn như nó, vốn không đáng để bà phải bận lòng nghĩ đến".

Tôi quay đầu lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của bọn họ

Cố gắng tìm kiếm một sự quan tâm nhỏ nhất

Nhưng không có

Việc tôi đột ngột mất liên lạc, chỉ khiến bọn họ cảm thấy khó chịu và ghê tởm

Không một giây phút nào một trong số họ cảm thấy nghi ngờ

Rằng tôi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không

Tôi đã là một linh hồn, vậy mà vẫn còn có thể rơi nước mắt

Vừa khóc, tôi vừa cười hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đã từng yêu con bao giờ chưa?".

"Nếu đã ghét con như vậy, tại sao lại còn sinh con ra?".

Rất lâu trước đây, tôi đã từng hỏi câu hỏi này

Lúc đó tôi đang học năm ba cấp hai, một năm học rất căng thẳng

Ba tôi đi công tác để bàn chuyện kinh doanh, Hứa Trạch năm đó vẫn còn nhỏ, còn Hứa Kiều đang học năm nhất Đại học

Mẹ tôi bị sỏi thận, mỗi ngày tôi phải chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện để chăm sóc cho bà, khoảng thời gian đó tôi sụt cân khá nhiều

Mẹ tôi dường như cũng cảm động, trong tháng đó bà cho tôi tiền tiêu vặt nhiều hơn Hứa Trạch

Khi mẹ gặp một người hàng xóm, trước mặt người ta bà đã hết lời khen tôi, còn nói tôi là đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo

Khi tổi bị bạn học cùng lớp bắt nạt, mẹ thậm chí còn đến tận trường học, ra mặt bảo vệ tôi

Mọi thứ dường như diễn ra theo hướng tốt đẹp

Cho đến buổi chiều ngày hôm đó, khi chúng tôi cùng nhau băng qua đường, không hiểu sao mẹ lại nắm lấy tay tôi

Kiểu thân mật giữa mẹ và con gái như vậy, đối với tôi quá đỗi xa lạ

Gần như vô thức, tôi hất tay của mẹ ra, khiến bà loạng choạng lùi lại vài bước

Trời đã chạng vạng tối

Đèn xanh chuyển sang màu đỏ

Một chiếc ôtô gầm rú lướt qua hai chúng tôi

Ánh mắt mẹ nhìn tôi dần dần thay đổi trở lại

Đó là sự lạnh nhạt mà tôi vốn đã quá quen thuộc

Vẻ mặt của bà căng lại, thản nhiên nói: "Quả nhiên là con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa".

Đêm hôm đó, gần như tôi bị sự hối hận và mơ hồ nuốt chửng, tôi dùng compa đâm vài lổ thủng trên cánh tay mình

Ngay cả cơn đau đớn cũng không làm giảm đi sự tuyệt vọng và lo lắng đang tràn ngập trong trái tim tôi

Cuối cùng, tôi vào phòng mẹ và hỏi bà ấy: "Mẹ ơi, nếu nhu mẹ không yêu con, tại sao mẹ lại còn sinh con ra?".

Mẹ tôi nhắm mắt, không đáp

Nhưng tôi biết bà ấy vốn không ngủ

Khi tôi còn sống, mẹ tôi không trả lời

Bây giờ tôi đã chết rồi, bà ấy thậm chí còn không thể nghe thấy tôi chứ đừng nói đến chuyện trả lời