Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không?

Chương 16

Hoa Ly lúc đầu không chịu đi, nhưng Cố Nhàn Ảnh vẫn tiếp tục bảo y xuống núi, vì vậy y đành đi theo Thích Đồng mà không nói một lời.

Chỉ là lúc đi hơi rũ mắt xuống, mím chặt môi, bộ dáng rõ ràng là chịu ủy khuất.

Đây là lần đầu tiên Cố Nhàn Ảnh nhìn thấy loại cảm xúc hiếm thấy này trên người Hoa Ly, trong lòng nàng run lên, suýt nữa đã lên tiếng bảo y đừng đi, nàng không hiểu, chính mình rõ ràng là lo lắng cho y, muốn y nhìn thấy thế giới này, lại không biết vì sao lại giống như ác bá khi dễ y.

Cố Nhàn Ảnh cứ như vậy đưa hai người xuống núi, một đường đi tới sơn môn, rốt cục cũng dừng lại không đi về phía trước nữa, ở trong hoàng hôn lạnh lẽo đứng nhìn theo bóng hai người kia.

Tầm mắt không nỡ dời đi nửa phần, tựa như bỏ lỡ một ánh mắt là sẽ bở lỡ cả đời.

Nhìn bộ dáng lưu luyến tạm biệt của Cố Nhàn Ảnh, lại nhìn Hoa Ly đáng thương bên cạnh, Thích Đồng không biết vì sao lại cảm thấy mình giống như nhân vật phản diện chia rẽ uyên ương, mắt thấy bộ dáng Hoa Ly đi ba bước lại quay đầu một lần, hận không thể dừng lại nói thật sự luyến tiếc hay không muốn đi thì đừng đi.

Nhưng nhìn tư thế của Cố Nhàn Ảnh, Thích Đồng lại thật sự không dám mở miệng.

Đi như thế hơn nửa ngày, lúc này cuối cùng cũng mang theo Hoa Ly biến mất ở góc đường núi.

Cho đến khi hai bóng dáng kia biến mất một hồi lâu, ánh chiều tà cũng sắp hoàn toàn tan hết, Cố Nhàn Ảnh vẫn như cũ cũng không có rời khỏi sơn môn kia một bước.

Bạch Vũ Kiếm Tông vốn nằm ở nơi xa xôi, chỉ có một trấn nhỏ dưới chân núi coi như náo nhiệt, đệ tử Kiếm Tông phần lớn là thiếu gia công tử của người nhà giàu, không chịu nổi sự vắng vẻ này, phàm là lễ tết đều hướng dưới chân núi tìm kiếm sự náo nhiệt, hiện giờ còn ở lại trên núichỉ còn vài người ít ỏi.

Cố Nhàn Ảnh đã sớm quen, xuân đến thu qua vô số năm qua, tính tình góp vui của nàng đã sớm không còn nữa, hiện giờ bưng một chén trà, cầm một quyển sách liền có thể giống như lão tăng nhập định, ngồi cả một ngày.

Hoang vu cô quạnh, nhưng cũng chỉ là người bên ngoài thuận miệng nói, kỳ thật bản thân nàng lại không lĩnh hội được bao nhiêu.

Nhưng hôm nay không biết là bởi vì mấy ngày qua có Hoa Ly làm bạn đã quen, hay là thời điểm xuống núi hôm nay trùng hợp, nàng đứng ở sơn môn, gió lạnh thổi qua, thật sự cảm giác được khó có thể lấp đầy khoảng trống cô đơn trong l*иg ngực.

Nàng cúi đầu cười khổ một tiếng, cũng không biết mình đến tột cùng là nhẫn tâm nói ra lời kia như thế nào.

Hiện giờ chỉ hối hận muốn tát mình một cái.

Không ai rõ ràng hơn nàng, thế giới dưới chân núi đến tột cùng mê người cỡ nào, nàng đã từng lưu luyến không quên về nơi đó, cho dù hiện tại không cách nào rời khỏi sơn môn này, nhưng tâm tư lại luôn nhớ tới những phong cảnh lúc trước.

Hoa Ly cũng chưa từng rời khỏi biển sâu, những chuyện y biết được, đều là nàng từng câu từng chữ nói cho y biết, ngay cả hiện tại y đã rời khỏi biển sâu, nhưng cũng chưa từng đi ra khỏi sơn môn.

Y còn chưa từng tận mắt nhìn thấy bộ dáng của thế giới này.

Thế gian này ngàn vạn điều tốt, phong cảnh thế giới lại vô số, bất luận là xuân hạ thu đông, mùa nào vạn tử thiên hồng đều có thể bịt mắt người, nàng làm sao có thể không biết đây?

Hoa Ly của nàng rời khỏi chân núi, nhìn thấy những thứ tốt đẹp kia, sẽ lập tức biết được cùng nàng ở lại trên núi này có bao nhiêu không tốt.

Làm sao y có thể quay lại?

Cố Nhàn Ảnh gắt gao bấm ngực, nàng cảm thấy từ sau khi Hoa Ly tỉnh lại, l*иg ngực nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi thật tốt, một trái tim luôn nhảy đến loạn xạ, ngay cả thanh tâm kinh văn bình thường cũng không có tác dụng.

Nàng không nhịn được chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ cười khổ.

Nếu Hoa Ly thật sự muốn rời đi, liền để cho y rời đi là được rồi, nàng vốn cũng không muốn đem người vây khốn ở nơi này cả đời.

Cố Nhàn Ảnh cảm thấy tâm tư mình còn không bằng một dứa trẻ, người tu hành không nên thất thường, đây là lời nàng giáo huấn các đệ tử trước kia, hiện giờ lại rơi vào trên người nàng.

...

Rốt cuộc Cố Nhàn Ảnh vẫn phải trở về chỗ ở của mình.

Sắc trời đã tối, Cố Nhàn Ảnh lại đứng trước cửa sổ, quần áo chỉnh tề, không có chút ý định muốn đi ngủ.

Tuy nói trấn nhỏ nằm ngay dưới chân núi Bạch Vũ Sơn, nhưng kỳ thật núi Bạch Vũ địa thế cực cao, dọc theo đường núi phải rẽ qua con đường núi thật dài, cho dù là đứng ở bên vách núi nhìn xuống cũng không nhìn thấy trấn.

Mà ở trong sơn môn này, tự nhiên cũng không thể nghe thấy thế tục ồn ào náo động của bên ngoài.

Nhưng Cố Nhàn Ảnh cứ đứng trước cửa sổ như vậy, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lại tựa như thật sự có thể từ trong đom đóm bay bay kia tìm được một chút sự náo nhiệt, có thể nghe thấy tiếng chiêng trống truyền đến từ dưới chân núi.

Bóng đêm đã bao phủ mọi thứ, nhưng vẫn chưa có ai trở về.

Không khí lễ hội dưới chân núi đang rất náo nhiệt, hàng năm tất cả mọi người đều chơi đùa đến nửa đêm, tự nhiên không có đạo lý về sớm như vậy, nhưng Cố Nhàn Ảnh hết lần này tới lần khác vẫn cảm thấy bọn họ đi quá lâu, chơi quá muộn.

Nàng muốn chờ Hoa Ly trở về, nhưng nghĩ lại cảm thấy không chừng Hoa Ly căn bản sẽ không trở về, vậy nàng canh giữ ở chỗ này còn có ích lợi gì đây?

Chi bằng đi ngủ sớm, nếu sáng sớm ngày mai tỉnh lại không thể nhìn thấy Hoa Ly, có lẽ cũng sẽ không quá thất vọng.

Nàng cũng không biết mình một đêm này đến tột cùng ngây ngô suy nghĩ cái gì, đợi đến lúc hoàn hồn, mới phát giác bên ngoài tựa hồ đã sáng lên một chút, đom đóm không biết vì sao bay có chút lộn xộn, trong gió tựa hồ mang theo hơi thở thanh ngọt quen thuộc.