Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không?

Chương 14

Hết thảy đều không thể nóng vội, ít nhất hiện tại còn chưa phải là thời điểm nóng vội.

Nàng không thể bức bách Hoa Ly lập tức chấp nhận tất cả.

Nhưng có trời mới biết, tầm mắt của nàng mỗi lần rơi vào trên người Hoa Ly, nàng đều muốn bất chấp hung hăng ôm lấy y.

Thích Đồng trưởng lão bên kia rốt cục cũng thay Hoa Ly đo xong y phục, đưa người trở về, nhìn bầu không khí giuawc Cố Nhàn Ảnh và Tô Hành thoáng có chút kỳ quái, bất quá vẫn rất nhanh mở miệng nói: "Được rồi, qua hai ngày nữa đến lấy y phục là được rồi. ”

Cố Nhàn Ảnh nghe thấy giọng của Thích Đồng thì thu hồi hết suy nghĩ, thấy Hoa Ly đang hướng về phía mình cười, chỉ cảm thấy nụ cười kia mềm mại tiến vào trong lòng, liền nhịn không được cười thành tiếng, nàng theo đó quay đầu nói với Thích Đồng: "Quần áo phải là màu trắng. ”

Phải là màu trắng, chỉ có màu sắc sạch sẽ như vậy mới xứng với Hoa Ly nhà nàng. Tốt nhất là loại chất liệu thanh nhã nhẹ nhàng, loại có thể tung bay khi gió thổi qua, làm nổi bật Hoa Ly như thiên tiên hạ phàm, khiến người khác nhìn vào đều phải sửng sốt.

Thích Đồng ghi nhớ yêu cầu của Cố Nhàn Ảnh, cúi đầu viết mấy nét nguệch ngoạc lên trên giấy, lúc này như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói với Tô Hành: "Đúng rồi, chưởng môn, qua vài ngày nữa chính là lễ hội hoa, trong trấn dưới chân núi sẽ rất náo nhiệt, có không ít đệ tử đều ầm ĩ muốn xuống núi chơi, chưởng môn, ý người sao? ”

Lời này nói ra, người không điếc đều có thể nghe ra ý chờ mong trong đó.

Tô Hành liếc Thích Đồng một cái, nhịn không được cười nhạo nói: "Ngươi nói xem ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn giống như đám tiểu quỷ kia, chờ đợi muốn xuống núi tham gia náo nhiệt sao?”

Thích Đồng nói: "Ta muốn nhân cơ hội này xuống núi mua vài thứ.”

Tô Hành lười nói nhiều, nhún vai nói: "Trùng hợp vậy, không bằng để Thích Đồng trưởng lão dẫn chúng đệ tử xuống núi góp vui đi, ý trưởng lão như thế nào?”

Thích Đồng chính sắc nói: "Ta cũng đang có ý này.”

Tô Hành nhướng mày: "Ta thấy là ta đã gãi trúng chỗ ngứa mới đúng.”

Hai người nhìn nhau cười, lại thấy Cố Nhàn Ảnh bên cạnh, Thích Đồng nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, liền quay đầu hỏi: "Sư thúc tổ cùng Hoa Ly tiền bối có hứng thú cùng chúng ta xuống núi xem không?”

Lời này vừa nói ra, Thích Đồng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng nụ cười trên mặt Hoa Ly lại biến mất, ánh mắt rõ ràng cũng ảm đạm đi.

Y bỗng dưng nhìn Cố Nhàn Ảnh một cái, nhẹ nhàng túm lấy góc áo nàng.

Tô Hành thân là chưởng môn, so với Thích Đồng thì kín đáo hơn nhiều, nhận thấy hắn nói sai liền vội vàng kéo Thích Đồng lại.

Cố Nhàn Ảnh kỳ thật không có cảm giác gì.

Nàng ở bên trong Bạch Vũ Kiếm Tông này rất nhiều năm, hàng năm vào những lúc lễ hội, dưới chân núi luôn thập phần náo nhiệt, các đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông thích náo nhiệt sẽ thừa dịp này đi xuống núi.

Đại đa số mọi người đều vội vàng tham gia náo nhiệt, cũng không có thời gian chú ý đến Cố Nhàn Ảnh một mình ở trên núi, nhưng cũng vẫn có đệ tử tốt bụng sẽ đến hỏi một chút, "Có muốn xuống núi xem một chút hay không", "Có muốn đi ra ngoài giải sầu hay không".

Cố Nhàn Ảnh đối với việc này đã sớm thành thói quen, cũng không cảm thấy bị chọc vào chỗ đau.

Nếu nàng dễ dàng đa sầu đa cảm như vậy, thì nàng hơn bốn trăm năm qua cũng đã sớm bị chọc thành cái rây.

Nhưng mà nàng lại không nghĩ tới Hoa Ly lại phản ứng như vậy, cũng không nghĩ tới y sẽ vì một câu nói mà lại khẩn trương lo lắng thay nàng như vậy.

Nàng bật cười, nắm lấy tay Hoa Ly đang túm ở góc áo nàng, lúc này mới lắc đầu nói với Thích Đồng: "Ta sẽ không đi, các ngươi vui vẻ là được rồi. ”

Đáp án này đúng là nằm trong dự liệu, Thích Đồng cùng Tô Hành liếc nhau, do dự trong chớp mắt mới hỏi Hoa Ly bên cạnh Cố Nhàn Ảnh: "Vậy Hoa Ly tiền bối thì sao? ”

Hoa Ly giật mình trong chớp mắt, sau đó mới kiên quyết lắc đầu nói: "Ta không đi, ta đi cùng A Nhàn. ”

Cố Nhàn Ảnh quay đầu nhìn Hoa Ly.

Không biết vì sao, trong nháy mắt nàng nhìn bộ dáng Hoa Ly, nàng lại phảng phất nhìn thấy được bộ dáng của Hoa Ly nói ra câu nói trong ốc trắng truyền đến hơn bốn trăm năm trước.

Vào thời điểm đó, y cũng nói như vậy, y đã nói: "Đừng khóc, ta đi cùng nàn.”

Cố Nhàn Ảnh cảm thấy trong lòng vô cùng dịu dàng.

...

Mấy ngày kế tiếp, thời gian bắt đầu bình lặng trở lại, Cố Nhàn Ảnh thỉnh thoảng mang theo Hoa Ly đi lại chung quanh Bạch Vũ Kiếm Tông, Hoa Ly dần dần cũng quen thuộc với ngọn núi này.

Hoa Ly đi lại vẫn không quen lắm, mỗi bước đi so với ai cũng nhỏ hơn, cẩn thận đi lại thì có thể đột nhiên chân trái vấp phải chân phải, tuy rằng Cố Nhàn Ảnh thường xuyên giúp đỡ, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị ngã, Hoa Ly mỗi lần cho dù là bị ngã nhưng tâm tình lại cực tốt, tựa như việc ngã cũng là một phần của việc đi lại.