Xuyên Nhanh: Nữ Chính, Chị Xu Quá!

Chương 11

Trong căn phòng tối, đã hai giờ sáng mà cô vẫn thao thức không ngủ được. Cho đến giờ, dù có nhiều mong ước nhưng Hoài An cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ thành hiện thực. Hôm nay đáng lẽ đó là ngày buồn nhất, ngày đau khổ nhất của cô và mẹ.

Một lần nữa kí ức tối nay như tái hiện trước mắt, Hoài An hạnh phúc đến cong môi rồi cô thϊếp đi.

Lạc lối trong một làn sương mờ mịt, cô cảm thấy cực kì khó chịu khi ở đây. Đi ra khỏi nơi ấy Hoài An nhìn xung quanh, đây là trước cổng trường học của cô mà. Vì sao cô lại ở đây cơ chứ?

Bước dọc theo hàng lang về phía lớp học, có điều gì đó đang thúc dục cô nhanh chóng tiến về phía trước. Bàn ghế của chỗ cô ngồi bị vẽ bậy, những câu chửi thề vốn không thể thốt lên bằng đôi môi lại được ghi lại trên bàn học cô. Ở tại đó, một cô gái mang bộ dạng thảm hại đang không ngừng xóa đi những dấu vết ấy.

Cô bất ngờ vì cô gái ấy vô cùng giống cô hoặc là đó chính là cô, lấy tay che miệng Hoài An sững sờ khi thấy một đám người đi xuyên qua cô mà lôi kéo cô gái kia ra khỏi lớp hướng về phía rừng nhỏ sau trường. Họ không hề che dấu những ác ý mà chửi rủa cô gái kia.

Hoài An rất muốn đi theo để cứu cô gái kia, nhưng cô lại bị lạc vào làn sương kia một lần nữa. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi nó, nhưng cô đã không còn ở trường học nữa rồi. Dừng mắt về phía người phụ nữ thân thuộc, cô mừng rỡ chạy lại chỗ bà, cô rất muốn gọi mẹ nhưng không được.

Vì sao mẹ lại ở bệnh viện một mình? Và điều càng quan trọng là tại sao mẹ lại ôm cô gái kia khóc đến mức như thể không còn muốn sống nữa? Và vì sao cô gái kia dù đã nhắm mắt khi hơi thở không còn nhưng môi vẫn nở nụ cười như đang trấn an mẹ?

Hoài An nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái kia như muốn chuyền qua cô gái kia chút ấm áp của mình. Trong đầu cô bỗng có một thước phim ngắn chạy ở trong, về cuộc đời của cô gái có khuôn mặt giống mình.

Cô gái kia vì làm việc quá sức mà dần kiệt sức dẫn đến cơ thể vô cùng yếu ớt, không có bạn bè nào bên cạnh giúp đỡ, người thân lại xa cách. Mẹ cô ấy đã đến nhưng đã quá muộn màng, cô gái kia đã ra đi trong vòng tay của bà.

Sáng sớm tinh mơ, khi bình minh vừa ló dạng và những tia nắng đầu tiên xông vào phòng, dầu mồ hôi đã ướt đẫm gương mặt cũng không khiến Hoài An quan tâm chút nào. Vội vàng ngồi dậy, cô mở cửa đi ra khỏi phòng mình, cô muốn xác nhận một chút. Giấc mơ đêm qua khiến cô vô cùng sợ hãi, thấy Lê Lam vừa đi chạy bộ về, cô kích động muốn khóc đi lên ôm lấy em ấy.

"Thật may vì em vẫn ở đây."

Lê Lam cũng ôm lấy chị, an ủi: "Em ở đây, em ở đây đâu có đi đâu, không có chuyện gì hết, chị ngoan đừng khóc nữa mà!"

"Nhưng lúc nãy không có em, chỉ có mình chị thôi. Sao em lại không có ở cùng chị?" Hoài An nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Mặc dù Lê Lam không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô vẫn dịu dàng lấy khăn lau nước mắt giúp Hoài An: "Chị bình tĩnh nào! Mở mắt ra xem ai đang đứng sau lưng chị kìa?"

Hoài An nghe vậy cô hít thật sâu rồi thở ra lấy bình tĩnh mà xoay người lại. Khuôn mặt lo âu của mẹ Tuyết làm cô nhớ lại giấc mơ kia, cô lại mất khống chế mà ôm lấy bà, giọng cô run run: "Mẹ ơi! Con sẽ không bỏ mẹ mà đi đâu nữa, con sẽ cố học thật giỏi rồi nuôi mẹ. Mẹ đừng buồn, đừng khóc, cũng đừng lo lắng nữa. Gương mặt của mẹ hãy chỉ là nụ cười hạnh phúc thôi mẹ ơi."

Mẹ Tuyết vỗ về con gái bé nhỏ: "Bé con à, con chỉ là gặp ác mộng thôi, đó không phải là sự thật đâu. Đừng sợ nào con gái."

Hoài An nhớ đến kí ức cô gái kia không hề có Lê Lam, cô âm thầm thở phào. Giấc mơ đúng là hư quá mà, dọa cô một trận. Chuyện đêm qua khiến hôm nay đi học Hoài An rất mất tinh thần, vừa hay được nghỉ tiết nên cô ấy tranh thủ ngủ xíu.

Phúc Lâm chân dài tiến vài bước đến trước mặt Lê Lam: "Đi ra ngoài một chút."

Lê Lam sợ hắn cứ đứng đây dây dưa sẽ phiền Hoài An nên cũng đi ra ngoài cùng hắn. Phúc Lâm đưa cô đến rừng nhỏ sau trường, rồi dùng cánh tay khóa cô lại trước người hắn (đúng chuẩn tư thế kabedon).

Lê Lam giật mình, cô muốn trốn ra khỏi hắn, tư thế này rất áp lực nha: "Này là làm sao?"

Phúc Lâm vẫn im lặng nhìn Lê Lam khiến cô cảm thấy bản thân bị xâm lược một cách mạnh mẽ, cô vô cùng hoảng loạn che mắt hắn lại: "Cậu không có gì nói thì để tớ về lớp, nha?"

Hơi thở của Phúc Lâm như muốn làm bỏng tay khiến cô run rẩy cả người. Nắm lấy tay nhỏ đang che mắt mình đặt lên l*иg ngực đập rất có lực của mình, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt đơn thuần long lanh của cô.

"Lê Lam."

"Hở?"

"Sao nhóc lại làm như vậy?"