Mặt Nạ

Chương 5: Tần Phong (2)

Mái tóc rối bù che khuất trán, chiếc mũi thẳng tắp, khuôn mặt sắc cạnh, lông mi run rẩy như cánh bướm, khuôn mặt tái nhợt như tuyết.

Mùi thuốc tẩy mạnh khiến Lâm Linh nhăn mặt, cô quay sang hỏi y tá có thể chuyển lên phòng bệnh cao cấp không.

Phòng bệnh cao cấp giường bệnh khan hiếm, cô gọi vài cuộc điện thoại, phía bệnh viện nhanh chóng sắp xếp cho cô một phòng.

Khi giường di chuyển, cậu bé trên giường hé mở một khe mắt, ánh mắt mờ đυ.c dừng lại trên khuôn mặt Lâm Linh vài giây rồi lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Bệnh nhiệt đới.

"... do nhiệt độ cao gây rối loạn chức năng điều chỉnh nhiệt của cơ thể, nhiệt tích tụ quá mức bên trong cơ thể, dẫn đến rối loạn hệ thần kinh và tuần hoàn... triệu chứng điển hình là sốt cao, mê sảng... biến chứng là sốc, suy tim..."

Bác sĩ giải thích rất kiên nhẫn, một loạt các thuật ngữ chuyên môn mà Lâm Linh không hiểu, cô chỉ nghe thấy cụm từ "suy tim" ở cuối.

Trong phòng bệnh cao cấp máy lạnh rất mạnh nhưng Lâm Linh lại cảm thấy tứ chi lạnh buốt, cho đến khi bác sĩ nói "bệnh nhân hiện không có nguy cơ tính mạng", cô mới thở ra nhẹ nhõm.

Cậu bé trên giường dường như rất khó chịu, lông mày đen nhánh nhăn lại thành hai nét mực, miệng rỉ ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ, nhìn khuôn mặt tái nhợt và gầy gò của cậu, trái tim Lâm Linh như bị ai siết chặt, nghẹn ngào và đau đớn.

Cô hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút, vắt một cái khăn ấm ra lau mồ hôi cho cậu, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, vết sưng đỏ ở thái dương lộ ra.

Đó là vết thương do va đập xuống sàn khi ngất xỉu, đã chụp CT, bác sĩ nói có chấn thương não nhẹ, cần theo dõi trong bệnh viện.

Khi khăn lau qua mí mắt, hàng mi dài rung động, cậu bé từ từ mở mắt, đôi mắt đen mờ dần tập trung, đôi môi tái nhợt run rẩy thốt ra những âm tiết vỡ vụn.

"Nước... tôi muốn uống... nước..."

Lâm Linh đỡ cậu dậy, rót một ly nước ấm cho cậu uống.

Vị ngọt mát trôi qua cổ họng, cảm giác mát lạnh thấm vào tim gan khiến suy nghĩ của Tần Phong dần trở lại, nhìn rõ cô gái trước mặt, cậu hơi bất ngờ.

Cô ấy làm sao lại ở đây?

Là nhân viên của trung tâm thương mại gọi điện cho Lâm Linh.

"Xin chào, cô có quen Tần Phong không? Đây là Thái Cổ Quảng Trường, Tần Phong bị ngất khi làm việc ở trung tâm của chúng tôi, bây giờ đã ở bệnh viện, nhưng chúng tôi không liên lạc được với người nhà của cậu ấy, có thể làm phiền cô giúp chúng tôi liên lạc được không?"

Lâm Linh bị kɧoáı ©ảʍ xô đẩy vào trạng thái tê dại, trong tai vẫn còn tiếng vo ve, cô mất khoảng 3-5 giây mới bắt được hai chữ "Tần Phong", dây thần kinh trong não bỗng căng cứng lại, cô vội vàng mặc quần áo, không trang điểm, lao tới bệnh viện.

Nhân viên trung tâm thương mại ngồi bên ngoài phòng bệnh, tay cầm tấm danh thϊếp trắng nền chữ vàng, điện thoại cũ kỹ của Tần Phong đặt bên cạnh, màn hình có nhiều vết xước nhạt.

Tấm danh thϊếp đó là của Lâm Linh, cô đưa cho Tần Phong nửa năm trước khi tìm cậu ấy tại trường Đại học Kỹ thuật Bạch Thành.

"Tôi tên Lâm Linh, là bạn cùng lớp đại học với anh trai cậu, sau này nếu cậu cần giúp đỡ điều gì cứ liên lạc với tôi."

Đó là một đêm Giáng sinh, đêm đông giá buốt, khí thở ra hòa với sương tuyết khiến khuôn mặt cô thêm dịu dàng, nụ cười trên khuôn mặt là thương hiệu của cô gái họ Lâm.

Nghe nói em trai của Tần Dương học trường Đại học Kỹ thuật, Lâm Linh liền tìm đến, nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ cậu ấy bất cứ điều gì có thể.

Ai ngờ Tần Phong cũng giống như anh trai, đều là những người ghét phiền người khác, từ mùa đông giá rét đến mùa hè oi bức, cậu chưa bao giờ liên lạc với cô.