Buổi chiều, Du Tâm Kiều bị gọi vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Đối diện với sự thật không thể chối cãi, Du Tâm Kiều đuổi Lương Dịch ra ngoài, sau đó nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Cậu nói một mình cậu leo cửa sổ vào phòng phát thanh, không có các bạn khác trong lớp.
Chủ nhiệm lớp: “Sao thầy nghe nói lúc ấy trong phòng phát thanh có tiếng của nhiều người lắm mà?”
Du Tâm Kiều nói: “Do em đang giả giọng đóng vai thôi ạ, tự nói chuyện với bản thân.”
Chủ nhiệm lớp cạn lời: “Em xem thầy là đồ ngốc đấy hả?”
“Đâu có ạ.” Du Tâm Kiều nói ngọt, “Thầy Dương siêu giỏi, nếu không nhờ sự dẫn dắt của thầy, sao đợt thi giữa kỳ này lớp ta có thể xếp hạng nhất toàn khối được ạ.”
Giờ phút này cậu cảm thấy rất may mắn vì hồi trưa lúc giới thiệu trong phòng phát thanh, cậu còn cố ý nhấn mạnh kỳ thi giữa kỳ một đã kết thúc.
Lời nịnh nọt thế này đương nhiên là có tác dụng với chủ nhiệm lớp. Thầy đẩy mắt kính, khẽ ho một cái: “Nhưng thế cũng không phải lý do để em lên giọng khoe khoang.”
Du Tâm Kiều cười hì hì: “Em biết sai rồi mà, lần sau em sẽ chú ý.”
“Còn lần sau nữa?”
“Đúng ạ, thi cuối kỳ sắp tới, lớp chúng ta phải giành hạng nhất!”
Trưa nay chủ nhiệm lớp không ở trường, lúc về chỉ nghe nói học sinh lớp mình lẻn vào phòng phát thanh, dùng loa trường để hô hào rủ bạn học đi chơi.
Đều là con trai với nhau, có khi chỉ là hình phạt do thua cược mà thôi. Thấy không phải chuyện gì lớn, chủ nhiệm lớp không cả nghĩ nữa, gọi lên răn vài câu rồi phạt tượng trưng, bắt Du Tâm Kiều viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, sau đó quét hành lang tầng này một tuần, thế là qua chuyện.
Nhưng cũng chỉ lừa được thầy cô mà thôi.
Về lớp học, Du Tâm Kiều đón nhận ánh mắt dò xét của tất cả các bạn trong lớp. Vừa mới về chỗ, Vương Côn ngồi đằng sau đã sáp lên trước mặt: “Tiểu Du, có phải cậu…”
Lương Dịch quay sang: “Không phải tôi không muốn giấu giúp ông đâu Kiều, thật sự là do việc hồi trưa ông làm to gan quá, bây giờ học sinh toàn trường đều biết ông đang theo đuổi anh Từ rồi.”
“Biết thì biết thôi.” Du Tâm Kiều ung dung nói: “Vốn cũng chẳng muốn giấu ai.”
Vương Côn thông qua đoạn đối thoại này để xác nhận suy đoán trong lòng mình, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt chẳng to mấy kia: “Tiểu Du, cậu thích con trai thật ư?”
Dùng hết một tiết học để tiêu hóa chuyện này, Vương Côn cho rằng là bạn bè thì nên ủng hộ hết thảy quyết định của đối phương. Trải qua một trận bóng rổ, còn uống rất nhiều nước do Du Tâm Kiều mời, cậu ta đã giống như Lương Dịch, coi Du Tâm Kiều là anh em sống chết có nhau từ lâu.
Nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ khác, giờ giải lao tiếp theo, Vương Côn lại chạy tới: “Vậy anh Từ thì sao, cậu ấy cũng thích con trai hả?”
“Chẳng biết nữa…” Du Tâm Kiều nói rất thẳng thắn: “Hay cậu hỏi giúp tôi thử xem?”
Vương Côn hiếu kỳ nên chạy đi hỏi thật. Chưa tới một phút đã chạy về báo cáo: “Anh Từ nói một chữ.”
Mắt Du Tâm Kiều sáng lên: “Có phải cậu ấy bảo “đúng” hay không?”
Vương Côn lắc đầu: “Cậu ấy bảo, cút.”
Du Tâm Kiều: “…”
Vốn dĩ còn sợ chuyện này gây phiền cho Từ Ngạn Hoàn, kết quả người ta còn chẳng thèm quan tâm.
Thứ sáu tan học, Từ Ngạn Hoàn ra khỏi lớp, mấy học sinh của lớp khác cùng vây xem, xì xào bàn tán “Cậu ấy chính là người được bạn nam kia tỏ tình đấy”. Anh không chớp mắt lấy một cái, bước chân cũng chẳng mảy may dừng lại vì sự bàn tán kia.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của Từ Ngạn Hoàn biến mất ở cuối con đường, Du Tâm Kiều chán nản rũ vai xuống, thở dài một hơi.
Trong lòng thấy mâu thuẫn quá đỗi, vừa mong anh không bị ảnh hưởng gì, vừa hy vọng anh sẽ để ý, hy vọng anh tìm mình để hỏi cho ra lẽ, ít nhất cũng hỏi xem là buổi hòa nhạc gì, cuối tuần này đi lúc mấy giờ.
Vé vào cửa của buổi hòa nhạc là do ba cậu Du Hàm Chương gửi tới. Ông biết rõ Du Tâm Kiều rất thích nghệ sĩ piano này.
Khi ấy đang cận ngày thi giữa kỳ, trừ quan tâm tới cuộc sống sinh hoạt gần đây của Du Tâm Kiều, Du Hàm Chương còn hỏi han thân thiết: “Con muốn ba tới họp phụ huynh không?”
“Không họp đâu ạ, ba đừng tới.” Du Tâm Kiều bác bỏ: “Đã bảo để con tự lực cánh sinh rồi, ba đừng nhọc lòng như thế.”
Tuy cũng không tới nỗi gọi là “tự lực cánh sinh”, dù sao cậu cũng có đồ để ăn, có chỗ để ở, không cần tự đi kiếm tiền.
Du Hàm Chương còn nói thêm: “Mẹ con đã nguôi giận từ lâu rồi, đang chờ con xuống nước, hết học kỳ này sẽ đưa con về thủ đô.”
Du Tâm Kiều nghe mà thấy buồn cười: “Con phạm tội tày trời hay sao mà chọc cho mẹ giận như thế? Con còn định hỏi mẹ, UNESCO cũng không liệt kê đồng tính là bệnh, rốt cuộc mẹ coi con là con trai hay là thú cưng vậy, chỉ cần không theo ý mình thì đày con tới chỗ này, điều con đi chỗ kia?”
Du Hàm Chương với tư cách là giáo sư đại học cũng có tư tưởng khá thoáng. Thoạt đầu ông còn bị quan niệm truyền thống ràng buộc nên chưa thay đổi tư tưởng ngay được. Nhưng sau này suy nghĩ kĩ càng, ông đã chấp nhận tính hướng của con trai.
Vấn đề là ở chỗ của Diêu Quỳnh Anh. Bà cho rằng con trai mình thích đàn ông là chuyện rất mất mặt, sẽ làm tổn hại tới danh dự của bà trong tập đoàn, dẫn tới việc làm giảm đi địa vị xã hội và uy tín của bà trước cấp dưới.
Du Hàm Chương đó giờ sợ vợ nên cũng hết cách: “Ba biết con ấm ức, đợi ba khuyên nhủ——”
“Ba khỏi khuyên nữa, cũng đừng đưa con về.” Du Tâm Kiều nghẹn một lúc rồi nói tiếp: “Con ở đây ăn được ngủ được, kết thêm được cả tá bạn mới. Ba cũng đừng lo hai tấm vé hòa nhạc bị phí phạm, nói không chừng sau buổi hòa nhạc này, con trai của ba sẽ thoát kiếp độc thân đấy!”
Hôm nay nhớ lại, giọng điệu khoe khoang ngày ấy có hơi quá, dù cho Từ Ngạn Hoàn đồng ý đi cùng thì buổi hòa nhạc cũng không phải chỗ để hẹn hò, đâu thể nào mới đi có một lần đã nảy sinh tình cảm, theo đuổi vợ thành công ngay được?
Huống chi, Từ Ngạn Hoàn vẫn chưa đồng ý đi cùng cậu.
Thứ bảy, Du Tâm Kiều vào chợ đầu mối ở phía bắc thành phố, lấy cửa hàng bán đàn piano của ông chủ Hoàng làm cứ điểm, chọn một cây đàn ở sát cửa sổ, vừa đàn vừa quan sát bên ngoài.
Mùa hè nên việc làm ăn ở quán nướng rất được, mới buổi chiều đã bày hàng.
Từ Ngạn Hoàn cũng đến từ sớm, giúp ông chủ dựng mái hiên, bày bàn ghế nhựa ra.
Bấy giờ anh đang đứng trên ghế đẩu, thay cái bóng đèn treo trên cột. Vì đang ngẩng đầu nên cằm anh hơi căng ra, cánh tay giơ lên làm hiện ra đường cong cơ bắp đẹp đẽ, cộng thêm cặp chân dài kia nữa.
Hình ảnh ấy không chỉ khiến các cô gái đi ngang qua phải rảo bước chậm lại, mà ngay cả đứa con gái còn chưa vào tiểu học của ông chủ quán nước cũng phải chống đầu thưởng thức đầy say mê.
Chỉ mỗi đương sự là không cảm nhận được sức hấp dẫn của mình mà thôi.
Thay bóng đèn xong, Từ Ngạn Hoàn xuống khỏi ghế. Thím Lý bán bún gạo bằng nồi đất ở sát bên gọi anh: “Tiểu Từ, qua chỉnh giúp thím cái giá đỡ này với, thím cố hết sức rồi.”
Bên quán nướng tạm thời không bận gì, Từ Ngạn Hoàn bèn đi sang.
Trời hè nên mưa nhiều, để không ảnh hưởng tới việc buôn bán, thím Lý mới sắm một mái hiên che mưa tứ giác cho sạp hàng của mình. Giá đỡ vừa nặng vừa dày, một mình thì khó mà dựng lên được.
Từ Ngạn Hoàn bảo thím Lý đỡ một bên, hai tay anh nắm trên giá đỡ, gồng sức dựng lên rồi kéo căng ra, sau đó cố định lên mặt đất.
Vì thường hay làm việc lặt vặt ở quanh đây nên hầu hết mấy hàng quán nhỏ trong chợ đêm đều quen Từ Ngạn Hoàn, lúc nào thiếu người sẽ gọi anh tới giúp đỡ.
Anh không làm không công, nhiều việc thì cho thù lao, ít việc thì cho chút đồ ăn thức uống gì đó thay lời cảm ơn.
Hôm nay là thứ bảy, đứa con gái học bên Trung học số 1 Tầm Thành của thím Lý cũng ở đây. Từ Ngạn Hoàn còn chưa làm xong việc, cô bé đã cầm lon nước uống thể thao trên quầy hàng nhà mình, xoay người đưa cho anh: “Hôm nay em đi ngang qua trường các anh, trông thấy bảng vàng tuyên dương, anh đứng thứ ba của khối.”
Từ Ngạn Hoàn đang ngồi xổm trên đất cố định chân của giá đỡ, nghe thế nhưng không lên tiếng.
Cô bé kia đành phải đặt lon đồ uống ở trên đất bên cạnh anh: “Anh học tốt như thế, chắc là không phải đăng ký lớp bổ túc đâu nhỉ? Mai anh có rảnh——”
Cô còn chưa nói xong, thím Lý đã gọi cô: “Tiểu Mẫn, qua đây giúp mẹ chút nào.”
Cô bé tên Tiểu Mẫn bĩu môi, bất đắc dĩ phải đứng lên, đi tới sạp hàng bên kia: “Gì vậy mẹ, chẳng phải mẹ bảo con cứ ngồi không là được sao?”
Đoạn đối thoại tiếp theo Từ Ngạn Hoàn cũng vô tình nghe được. Thím Lý từng làm ở xưởng dệt vải cùng mẹ của anh, tiếp xúc với tiếng ồn lâu ngày làm thính lực giảm đi, giọng nói cũng trở nên to hơn.
“Con nói chuyện gì với Tiểu Từ thế?” Thím Lý dò hỏi con gái.
“Có gì đâu mẹ…” Tiểu Mẫn đáp: “Nói chuyện học hành thôi, không được sao.”
“Mẹ cảnh cáo con, không được có ý khác với nó.”
“Ý khác gì ạ?”
“Dù là bây giờ hay sau này, con cũng không được tìm bạn trai giống như nó.”
“Tại sao chứ? Anh ấy có chỗ nào xấu đâu? Người ta còn đứng hạng ba của khối nữa đó.”
“Tiểu Từ đẹp trai học giỏi, lại cần cù chịu cực, mẹ cũng thích nó, tiếc là nó có một người ba quá hèn nhát.”
“Có phải con yêu đương với ba ảnh đâu.”
“Con đừng có ngốc. Ba nó đánh bạc thiếu nợ hơn mười mấy vạn, có khi hai năm nữa sẽ tăng lên trên trăm vạn. Nó và mẹ nó bị đám cho vay nặng lãi đuổi theo nên phải dọn nhà đi khắp nơi. Có con gái nhà ai dám bằng lòng nhảy vào hố lửa, gả vào nhà nó để hủy hoại tương lai cả đời chứ? Nếu sau này con dám tìm bạn trai như thế——”
“Ây da mẹ à, cưới gả gì chứ, mẹ nói đi đâu ấy…”
Làm xong việc, Từ Ngạn Hoàn liền đứng dậy quay về quán nướng, cũng không cầm lon đồ uống đặt trên đất.
Đâu phải anh chưa từng nghe mấy lời đàm tiếu như thế.
Thật ra cũng không hẳn là đàm tiếu, mà đa phần đều đúng với tình hình thực tế. Từ khi ghi nhớ được sự việc, Từ Ngạn Hoàn đã quen sống trong cảnh liên tục dọn nhà, cũng quen với ánh mắt dò xét khác thường của người khác, ngoài ra còn có các loại tin đồn chối tai.
Anh chưa từng muốn giấu giếm hay lấp liếʍ, trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió. Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý, không phải xây tường đồng vách sắt cho bản thân mình, mà là đã mất cảm giác từ lâu, trở nên “đao thương bất nhập” một cách thụ động.
Do vậy nên khi ấy biết Du Tâm Kiều đánh Tạ Phi do hắn nhục mạ anh, thoạt đầu anh chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ lại được một cậu nhóc trông yếu ớt mỏng manh như thế bảo vệ.
Thậm chí người kia còn lo anh bị tổn thương, nhờ người khác đừng nói tình huống gia đình anh ra ngoài.
Bất ngờ nghĩ tới Du Tâm Kiều, Từ Ngạn Hoàn khẽ nhíu mày. Anh cho rằng nguyên nhân của triệu chứng hiếm thấy này là do lúc ở trường, Du Tâm Kiều cứ bám theo mọi nơi mọi lúc, líu ra líu rít làm phiền anh, hai ngày nghỉ cuối tuần được yên tĩnh thì sẽ đỡ hơn.
Ai ngờ chưa yên tĩnh tới nửa phút, lúc Từ Ngạn Hoàn đang giúp bày gia vị thức ăn với đổ dầu vào nồi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt cười tươi xán lạn mới xuất hiện trong đầu khi nãy.
Du Tâm Kiều không muốn quấy rầy công việc của Từ Ngạn Hoàn, là do ông chủ Hoàng hối cậu mau mau tranh thủ đi, ngồi trong cửa hàng đàn bài tiến quân sắp thành nhạc tang lễ luôn rồi, xui xẻo muốn chết.
“Trùng hợp ghê.” Là lời nói dối thiện chí nên Du Tâm Kiều chẳng chột dạ chút nào: “Lại gặp cậu ở đây.”
Từ khi bắt đầu theo đuổi Từ Ngạn Hoàn, Du Tâm Kiều chạy tới đây rất nhiều lần. Chữ “lại” này khá khiêm tốn, trên thực tế phải dùng chữ “liên tục” mới đúng.
*Chữ “lại” là 又, chữ “liên tục” là 叕, tới bốn chữ 又 lận:v
Bởi vậy mặc dù Từ Ngạn Hoàn có hơi bối rối vì mình “nghĩ gì gặp đó”, nhưng mặt anh không có biểu cảm gì, vẫn cúi đầu im lặng làm việc tiếp.
Du Tâm Kiều cũng rất biết điều, chào hỏi xong thì tìm chỗ nào đó không cản đường trong quán nướng rồi ngồi xuống, hỏi ông chủ râu mực ống hôm nay có to không, bán cho cậu năm xiên, lại lấy thêm một lon đồ uống nội địa màu vàng óng không nhớ rõ tên.
Cứ tưởng hôm nay phải làm tới nửa đêm, kết quả trời vừa sẩm tối đã đổ cơn mưa rào, nước mưa ào ào trút xuống mái hiên quanh năm không tu sửa của quán nướng khiến nó dột khắp nơi, lò nướng cũng suýt bị mưa tạt vào dập cho tắt.
Thời tiết xấu nên khách cũng giảm bớt, chưa tới tám giờ, sau khi dọn xong rác của bàn ăn cuối cùng, ông chủ Lưu của quán nướng nói: “Sợ là còn mưa thêm vài cơn nữa, chắc cũng chẳng còn khách tới đâu. Tiểu Từ, cháu về nhà trước đi.”
Từ Ngạn Hoàn bèn tháo tạp dề xuống, tạm biệt ông chủ xong liền chạy ào vào màn mưa.
Ra ngoài chưa được hai bước, trên đỉnh đầu đột nhiên được một cái ô che lại.
Từ Ngạn Hoàn quay mặt sang, thấy Du Tâm Kiều đi theo anh đang cầm một chiếc ô màu xanh da trời, cười hỏi: “Trước khi ra ngoài cậu không xem dự báo thời tiết à?”
Thật ra là có xem, trên màn hình chờ của điện thoại mới có chỗ dự báo thời tiết, dự tính khoảng bảy giờ tối nay sẽ có mưa.
Không mang theo ô là vì lúc ra ngoài, chiếc ô duy nhất trong nhà đã được Từ Ngạn Hoàn nhét vào túi của mẹ anh.
Hơn nữa anh cũng quen dầm mưa rồi. Với tư cách là trụ cột gia đình, anh không có thời gian đứng dưới hiên để chờ mưa tạnh.
Vậy nên khi có người che ô cho anh, anh sẽ vô thức kháng cự.
Anh đáp một câu không đúng trọng tâm: “Không cần.”
Du Tâm Kiều vẫn nghiêng ô, che hết bả vai của anh.
“Hè mà dầm mưa sẽ bị cảm đó.” Du Tâm Kiều nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về trước.”
Nhưng mà sao Từ Ngạn Hoàn có thể để cậu đưa về được. Vì thế trên đường ra khỏi chợ đầu mối xuất hiện một cảnh tượng quái dị——
Một cậu trai cao hơn đi đằng trước, cậu nhóc thấp hơn thì giơ ô chạy chậm theo, bọt nước dưới chân văng tung tóe, đuổi theo trông miễn cưỡng hết sức.
Vậy mà mồm vẫn không chịu nhàn rỗi, Du Tâm Kiều vừa chạy theo vừa hỏi: “Tài liệu tiếng Anh tôi đưa cậu đã xem chưa? Tôi thấy thành tích thi môn Anh lần này của cậu tiến bộ hơn rồi, xếp hạng trong khối cũng tăng lên, giỏi quá trời. Có phải thi cuối kỳ sẽ giành được hạng nhất luôn không?”
“Cậu học Toán kiểu gì thế, thi được max điểm luôn, tôi thấy mấy đứa học lớp luyện thi còn chẳng bằng cậu.”
“À quên, tôi thấy có cậu điện thoại rồi, cho tôi số đi, tôi thêm cậu vào group lớp. A Côn, Tiểu Dịch với Đại gia đều ở trong đó, sau này đội bóng có huấn luyện cũng dễ thông báo hơn—— Á!”
Vì chạy nhanh quá nên không nhìn đường, Du Tâm Kiều giẫm vào vũng nước đọng, trước khi ngã sấp mặt chỉ kịp hét lên một tiếng. Giây phút mấu chốt, Từ Ngạn Hoàn vươn tay ra, bắt lấy tay Du Tâm Kiều, túm ngược cậu về.
Kéo một phát khiến cho Du Tâm Kiều ụp thẳng về phía Từ Ngạn Hoàn. Trong tích tắc sau, đôi gò má cậu dán lên l*иg ngực anh, tay không cầm dù cũng vô thức ôm lấy eo anh. Hai người quấn vào nhau bằng tư thế hết sức thân mật.
Gian nan đứng vững lại, sau đó lùi ra khỏi ngực của Từ Ngạn Hoàn, Du Tâm Kiều bị bay mất nửa cái hồn giơ dù lên, lúng túng nói câu “cảm ơn”.
Cúi đầu nhìn, trừ đôi giày bị nước bẩn làm cho ướt thê thảm của mình ra, Du Tâm Kiều còn nhìn thấy bàn tay có khớp xương rõ ràng đang nắm chặt lấy cánh tay cậu.
Từ Ngạn Hoàn cũng hơi giật mình, sau khi bình tĩnh lại thì buông ra ngay.
Tiếng bước chân ngừng lại, khiến tiếng rơi lộp độp của hạt mưa nện lên ô càng phóng đại hơn.
Tựa như không gian ở dưới tán ô bị ngăn cách với thế gian bên ngoài, trên đời này chỉ có hai người họ, một chút không khí phòng khi thiếu oxy, và thứ âm thanh nào đó không muốn cho người khác biết.
Du Tâm Kiều cũng thấy rất khó tả, làn da nóng lên một cách khó hiểu, cậu vô thức ngừng thở.
Rõ ràng chỉ là một cái chạm mà thôi, đâu phải trước giờ chưa từng chạm.
Đảo tròng mắt nhìn quanh, cuối cùng Du Tâm Kiều cũng nhận lấy nhiệm vụ phá vỡ sự bối rối, đưa tay ra chỉ về phía trước: “Cậu xem, hình như bên đó có bán trứng luộc nước trà?”
Chín giờ kém một phút Từ Ngạn Hoàn mới lê tấm thân ướt nhẹp về nhà, đặt cái túi đựng hai quả trứng luộc nước trà lên bàn.
Bạch Vi khoác áo đi ra từ trong buồng: “Sao hôm nay con về sớm thế, lúc nãy mẹ gọi sao con không bắt máy?”
Từ Ngạn Hoàn nói: “Đi đường ồn quá, con không nghe thấy.”
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần, kèm theo cả phong thư màu xanh da trời.
Viền bao thư bị mưa thấm ướt, làm rách một đường, lộ ra một góc của hai tấm vé buổi hòa nhạc, trên đó còn có hình vẽ đàn piano màu đen trắng.
Ban nãy mua trứng luộc, Du Tâm Kiều đã nhét nó vào túi quần của anh.
Lúc ấy tay trái anh bận cầm ô, tay phải xách túi trứng luộc, không còn tay để cản.
Phát hiện ra rằng mình đang viện cớ, mặt Từ Ngạn Hoàn hơi đanh lại, môi mím thành một đường. Sau đó anh dứt khoát ném cả phong thư lẫn vé hòa nhạc vào thùng rác cạnh bàn.
Lo Từ Ngạn Hoàn mắc mưa sẽ bị cảm, Bạch Vi giục anh mau tắm nước nóng rồi đi ngủ.
Cái gọi là tắm nước nóng cũng chỉ là đổ nước đã đun nóng vào trong chậu, pha với nước máy rồi đứng trong nhà tắm công cộng chật hẹp, dùng ca xối nước ấm đã pha lên người.
Hôm nay pha hơi quá tay nên nước khá nóng, dội lên người thấy có hơi bỏng rát, cũng chẳng biết thứ được gột rửa là nước mưa hay mồ hôi.
Tắm xong trở về phòng, không thèm chờ cho tóc khô, Từ Ngạn Hoàn đã trải giường ra rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.
Có lẽ do còn sớm nên anh không ngủ ngay, trong đầu lại vô thức nhớ lại một đoạn ký ức.
Là ký ức rất gần.
Anh nhìn thấy một đôi bàn tay trắng nõn, nó thò ra khỏi tán ô, nghịch ngợm hứng nước mưa vào lòng bàn tay.
Đôi tay ấy vốn phải đặt trên những phím đàn màu đen trắng, hoặc được bọc trong bao tay tơ tằm đắt đỏ. Vậy mà hôm nay, tại một nơi vô cùng bẩn, ở ngay bên cạnh anh, nó vươn ra đón lấy những giọt mưa có chứa cả axit.
Anh nghe thấy người ấy nói bằng giọng vừa ngây thơ vừa nghiêm túc: “Rửa tay rồi ăn.”
Xung quanh ngập tràn mùi hương của trứng luộc nước trà rẻ tiền nhưng đậm đà, mỗi một thước phim như được phát lại và tua chậm. Từ Ngạn Hoàn dường như có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ mịn trên đôi bàn tay ấy, dời mắt lên tí nữa là cánh tay cũng trắng nõn, mảnh khảnh và yếu ớt như vậy, trên đó còn hằn cả năm ngón tay đỏ ửng.
Là do anh nắm mà ra.
Đúng là rất yếu ớt.
Có lẽ anh không nên mạnh tay như thế.
Đêm khuya, trong một khu nhà ngang* cũ nát cạnh khu ổ chuột ở phía bắc Tầm Thành, Từ Ngạn Hoàn sờ soạng đứng dậy, mò đến cái thùng rác cách đó không xa, nhặt phong thư nằm trong đó lên.
Tiếp đó anh rút hai tấm vé vào cửa, đặt cạnh gối đầu, rồi lại để cho chùm ánh trăng ló ra khỏi đám mây đen vừa tản đi rọi lên con số chỉ ngày giờ trên vé.
Như thể chỉ cần làm vậy cũng đủ để khiến Từ Ngạn Hoàn tin tưởng. Đối với anh mà nói, những ngày cuối tuần bôn ba khắp nơi, làm công liên tục thế này, cũng có thể mang một dáng vẻ khác.
Hết chương 13.
*Chú thích:
Khu nhà ngang, hay còn gọi là nhà ống, raw là 筒子楼 (đồng tử lâu), là một dạng kiến trúc tập thể tựa như hình ống, nhiều nhà nối với nhau và có hai đầu hành lang trông giống như cái ống, sử dụng nhà vệ sinh và nhà tắm tập thể. Tham khảo ảnh tại link: