*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
mặt nạ Đông y
Lam Đa Đa rất nhiều ngày sau không thèm để ý tới Thẩm Nghị. Cậu cảm thấy lúc trước chập mạch mới cho rằng Thẩm Nghị ấm áp quan tâm tới mình. Thẩm Nghị ngoài cao to đen hôi lại giàu ra thì còn có cái gì ra hồn? Chỉ biết bắt nạt cậu, bắt nạt cậu, bắt nạt cậu!!! Chỉ có thiểu năng mới ở bên hắn!
Triệu Mộng Khiết cùng con trai gọi video call, hỏi:
“Đa Đa à, mặt thế nào rồi? Khá hơn rồi sao?”
“Đỡ nhiều rồi mẹ, không tin thì mẹ nhìn kỹ xem.” Lam Đa Đa xoay trái xoay phải, cười hỏi: “Lúc cười nhìn cũng không có gì lạ đúng không mẹ?”
“Hồi phục không tệ nhỉ. Vậy lúc nào thì về? Có cần mẹ đi đón không?”
“Tạm thời chưa cần. Con phải hỏi bác Chung đã, nếu bác bảo được rồi thì con về.”
“Vậy lúc nào cần thì gọi mẹ.” Triệu Mộng Khiết nói xong định cúp, đột nhiên nhìn thấy sau lưng cậu có một cái tượng con bò bằng vàng, nhìn nó không hiểu sao bà lại nhớ tới Thẩm Nghị, hỏi: “Đúng rồi, Thẩm Nghị đâu?”
“Hắn hai ngày trước thu mua một trang trại, hình như đang đi khảo sát cơi nới.” Lam Đa Đa nói xong, nghe thấy quản gia dưới lầu gọi, vội nói, “Mẹ, con phải đi dán thuốc, lát nữa lại gọi mẹ nhé.”
“…”
Bác Chung đưa thuốc xong, nói: “Về sau không cần bấm huyệt nữa. Miệng cậu đã hết lệch rồi. Mắt cũng không có vấn đề.”
Lam Đa Đa vui vẻ không chịu được, như thể đang cầm chìa khóa hạnh phúc chứ không phải cầm thuốc cao, “Vậy có phải là cháu hoàn toàn khôi phục rồi không?”
Bác Chung ho nhẹ một tiếng, “Cũng có thế nói vậy, nhưng đã có một lần thế này rồi, về sau vẫn có khả năng bị lại, trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?”
Đây, thỏ màu trà tai cụp để dỗ em Đa đây =))
Lam Đa Đa đang đợi Tiêu Bằng đắp mask cho mình, mở wechat ra xem, lập tức “Áu” một tiếng nhảy dựng lên, “Anh Thẩm, ở đâu ra thế?!”
Thẩm Nghị nói: “Anh sai người kiếm từ Anh về cho em, thế mà em không ở nhà?”
Lam Đa Đa xoắn xuýt nhìn Tiêu Bằng sắp trộn xong mặt nạ, cắn răng nói: “Bằng Bằng, tao không đắp nữa đâu, tao phải về đây!”
Cậu đưa màn hình cho Tiêu Bằng xem, “Thấy không? Mày hiểu tao mà, phải không?”
Tiêu Bằng cáu giận: “Hiểu mẹ mày đấy, có phải 3 tuổi nữa đâu! Tao còn không bằng hai con thỏ à!”
Lam Đa Đa cười ha ha, vắt chân lên cổ mà chạy, tức tốc đón xe quay về. Thẩm Nghị vừa mới chuẩn bị ăn tối, Lam Đa Đa đã hùng hổ xông vào, “Anh Thẩm, thỏ đâu rồi?”
Thẩm Nghị thong thả dập tắt điếu thuốc, “Để ở phòng em. Ăn cơm trước đã.”
“Lên xem một chút rồi xuống ăn nha!”
Thẩm Nghị cười lắc đầu, “Lớn như thế mà còn như đứa trẻ con!”
Lam Đa Đa về phòng sờ sờ mó mó hồi lâu mới rửa tay đi ăn. Đặt mông ngồi xuống cạnh Thẩm Nghị, cậu nói, “Cám ơn anh Thẩm, chắc là tốn không ít công sức mới kiếm được?”
“Bình thường. Em thích là được rồi. Ăn đi.”
Lam Đa Đa vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía phòng ngủ của mình. Thẩm Nghị lau lau miệng đứng dậy, “Đi thôi, còn ngoái nữa thì gãy cổ mất.”
Lam Đa Đa cười híp mắt cùng hắn đi vào phòng. Cậu nhìn thỏ, Thẩm Nghị nhìn cậu. Lam Đa Đa thuận miệng nói: “Tiêu Bằng tới, trộn mặt nạ cho tôi.”
“Bây giờ muốn đắp sao?”
“Tự mình đắp hơi khó, thôi để sau.”
Thẩm Nghị không khách khí chút nào, nói: “Anh có thể giúp.”
Lam Đa Đa nghĩ nghĩ, cảm thấy vậy cũng được, nếu đã trộn rồi mà để lâu quá cũng không tốt. Cậu ngồi vào ghế, vừa ngắm thỏ, vừa bảo Thẩm Nghị giúp cậu dùng bàn quết mặt nạ lên mặt. Nhưng càng quết, ánh mắt cậu lại chuyển từ con thỏ lên mặt Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị có khuôn mặt góc cạnh, khiến người ta có cảm giác rất cường ngạnh, nhưng cậu không sợ hắn mà còn cảm thấy như vậy mới có cảm giác an toàn.
Thẩm Nghị không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, cười hỏi: “Trên đầu anh có thỏ sao?”
Lam Đa Đa tỉnh bơ thu hồi ánh mắt, “Không, không có gì.”
Thẩm Nghị đặt bàn chải sang một bên, “Ok rồi, ngồi đây, anh đi lấy thêm mặt nạ đắp luôn một thể.”
“Ở đâu ra?”
“Bác Chung làm. Để anh đi lấy.” Thẩm Nghị nói xong ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã cầm một cái bát đựng thứ gì đó sền sệt màu nâu. Hắn giúp Lam Đa Đa rửa mặt xong, bắt đầu dùng tay quết thứ này lên mặt cậu.
“Anh… anh Thẩm, không cần dùng bàn chải sao?”
“Không cần.”
“Oh.”
“Cảm giác thế nào?”
“Rất thoải mái, nhưng mà… chỗ miệng đâu cần bôi?!” Lam Đa Đa quýnh lên, sờ miệng cậu làm gì!“… Bác Chung nói là phải mất một lúc mới có mùi.” Thẩm Nghị tỉnh bơ bịa chuyện rồi đi tẩy tay, rồi lại cầm chút văn kiện đến, ngồi cạnh cậu mà đọc.
“A? Bây giờ bắt đầu có chút mùi rồi này.” Lam Đa Đa ngửi ngửi thử, sau đó hoài nghi nói, “Sao giống mùi thịt bò sốt vang thế nhỉ?”
“Chắc tại em thèm thịt chứ gì? Anh thấy giống mùi thuốc Đông y đó chứ.”
“Thật sao?”
Lam Đa Đa dẹp đi nỗi nghi ngờ, chờ mặt nạ khô mới bóc ra. Vào phòng vệ sinh, cậu định rửa mặt lại, thấy Thẩm Nghị yên lặng ra ngoài. Một loại cảm giác quỷ dị thúc đẩy Lam Đa Đa dừng lại, len lén đi theo hắn.
Thẩm Nghị đi vào bếp. Lam Đa Đa núp sau tủ rượu, rõ ràng nhìn thấy Thẩm Nghị lấy ra từ trong túi áo một cái bao nhỏ, cất vào tủ bếp.
Lam Đa Đa không thấy rõ bao bì, nhưng không tiện thò mặt ra, liền đứng im tại chỗ chờ hắn đi khỏi. Thẩm Nghị lên lầu rồi, cậu vội mở tủ bếp ra xem cái bao đó rốt cuộc là cái quái gì. Con mẹ nó, thì ra là một bịch Ngũ Vị Hương đang xài dở?!!!