Quật Khởi Thời Đại Mới

Chương 17: Bán tượng gỗ lấy tiền

Chu Hạo chạy một chút rồi dừng lại.

“Dựa theo tốc độ này của mình thì chạy một trăm mét chắc cũng chưa tới mười giây.” Chu Hạo cảm nhận một chút tốc độ của mình.

Lúc trước hắn cũng từng có bài kiểm tra chạy một trăm mét, thành tích của hắn khi đó là mười ba giây. Tốc độ hiện giờ của Chu Hạo rõ ràng là nhanh hơn trước rất nhiều.

“Bây giờ chắc mình cũng được coi là một siêu nhân cỡ nhỏ rồi, nếu như đi tham gia đại hội thể dục thể thao thì rất có thể sẽ dành được hạng nhất.” Một lúc lâu sau, Chu Hạo thu liễm tâm tình của mình, trên mặt lộ ra ý cười.

Thân thể mạnh lên so với trước, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà tất nhiên là chuyện tham gia đại hội thể dục thể thao chỉ là hắn nghĩ vậy thôi chứ không định tham gia thật.

“Phù, đói quá.” Sau khi kiểm tra trạng thái hiện tại của mình xong, Chu Hạo lại cảm thấy đói bụng. Mặc dù hắn có thể khống chế cơn đói, nhưng cả người vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Trong nhà cũng chẳng còn gì để ăn nữa, nếu mà cứ đói mãi như thế này thì không cẩn thận mình sẽ chết đói mất. Tốt nhất là mình kiếm tiền để mua đồ ăn, nhưng mà mình cũng chẳng có nhiều tiền, cũng không biết phải làm gì để có thể kiếm được tiền.” Chu Hạo nghĩ thầm.

Trước đây thành tích học tập của hắn chỉ ở mức trung bình nên hầu hết thời gian của hắn đều dành cho việc học. Nhưng bây giờ trí nhớ của hắn đã phục hồi rồi, hắn chỉ cần từng bước từng bước nâng cao thành tích của mình là được. Hắn có thể dành ra một ít thời gian để đi làm việc gì đó, vừa vặn có thể khiến tinh thần của hắn thoải mái hơn một chút.

Chu Hạo cũng muốn làm chút gì kiếm tiền để giúp đỡ gia đình, bây giờ cảm giác đói bụng khiến hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng, chỉ muốn lập tức được ăn no nê.

Chu Hạo rơi vào trầm tư, bỗng nhiên, hắn nhìn những cây cối ở xung quanh mình, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi xen lẫn vui mừng.

“Đúng rồi, kỹ thuật điêu khắc của mình cũng không tệ, nhất là sau khi hấp thu rất nhiều điểm sáng thì cảm giác của mình càng ngày càng nhạy cảm hơn, kỹ thuật cũng tăng lên nhiều. Mình hoàn toàn có thể điêu khắc ra thành phẩm rồi đem đi bán.” Chu Hạo nảy ra một ý kiến.

Hắn nhanh chóng bước về phía trước. Bên cạnh mấy cây cổ thụ thì cũng có những cây cối thấp bé nhưng vô cùng cứng cáp. Lúc trước Chu Hạo chính là lấy gỗ ở đây để khắc tượng tặng Trương Di.

Hắn cẩn thận thăm dò một chút, sau đó nhanh chóng chọn được hơn mười đoạn gỗ cứng cáp. Những đoạn gỗ này tương đối đồng đều, thích hợp để làm tượng gỗ.

Tất nhiên, muốn làm tượng gỗ còn có thể chọn lựa thêm nhiều loại dụng cụ và nguyên liệu quý hiếm khác, nhưng Chu Hạo không có tiền, hắn chỉ có thể tận dụng những thứ có sẵn này thôi.

Những loại tượng gỗ đó cũng có giá trên trời, thậm chí có bức tượng lên đến hàng vạn, Chu Hạo cũng không có khả năng làm ra được những loại như thế.

Chu Hạo về nhà. Sau đó lấy ra hộp dụng cụ chuyên dụng của mình, bắt đầu tỉ mỉ tỉa tót.

“Tốc độ điêu khắc của mình lại nhanh hơn rồi!” Chu Hạo không nhịn được nở nụ cười. Bây giờ cảm giác của hắn vô cùng nhanh nhạy, lực khống chế cũng kinh người, gần như chưa tới mười phút đồng hồ thì một con vật nhỏ dài khoảng 3cm xuất hiện trong tay hắn.

Chu Hạo bận rộn điêu khắc hai tiếng, sau đó mới dừng lại.

Trước mặt hắn là tám khúc gỗ có kích cỡ đồng đều nhau, cao 10cm, đường kính 6cm và mười mấy khúc gỗ có kích cỡ lớn nhỏ không đều.

Ngoại trừ những khúc gỗ đó ra thì còn có mười con vật nhỏ nữa, đó là những con vật trong mười hai con giáp, chỉ thiếu mỗi rồng và hổ.

“Nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng mà không biết có thể bán được hay không?” Chu Hạo nghĩ thầm.

Đây là thành quả của hai tiếng điêu khắc của hắn, nhưng bởi vì chỉ là gỗ bình thường nên chất lượng còn hạn chế.

Tượng gỗ mà Chu Hạo khắc ra vẫn còn chút thiếu sót, cũng không thể bảo quản được trong thời gian quá dài, nhưng dáng vẻ mà hắn làm ra lại sinh động y như thật.

Từ khi bốn tuổi thì Chu Hạo đã bắt đầu nhìn ông nội làm điêu khắc rồi, sau đó hắn cũng học theo ông nội mà làm. Thời gian trôi qua, trình độ điêu khắc của hắn liên tăng cao, bây giờ có thêm lực khống chế và sự nhạy cảm, Chu Hạo cảm thấy nếu như mình có nguyên liệu tốt thì hoàn toàn có thể cạnh tranh được với những tượng gỗ hàng mỹ nghệ ngoài thị trường.

Hắn nhanh chóng dọn dẹp mấy mảnh gỗ, sau đó cầm theo dụng cụ mà tượng gỗ của mình rời khỏi nhà.

“Đến nơi rồi.” Bốn mươi phút sau, Chu Hạo tới một khu vực.

Khu vực này ở thành phố Vu có một phiên chợ nhỏ, bên trong bán đầy đủ các loại đồ vật. Có đồ ăn thức uống, thư pháp, tranh... Trước kia Chu Hạo còn nhìn thấy ở nơi này bán đồ cổ nữa, tóm lại là bán tất cả mọi thứ trên đời.

Chu Hạo đi hỏi giá thuê địa điểm một chút, thuê một gian hàng một mét là 10 tệ một ngày, tiền ít thì vị trí không tốt lắm, vị trí tốt thì lại đắt.

Trên người Chu Hạo lúc này chỉ có 50 tệ, hắn nhanh chóng bỏ 10 tệ ra thuê một mảnh nhỏ.

Chu Hạo nhanh chóng bày những con vật mình mới làm ra. Hắn nhìn tấm bảng trước mặt một chút, suy nghĩ rồi viết: “Tương gỗ con giáp, 5 tệ một con. Có thể làm theo yêu cầu, tượng gỗ cao 5cm là 20 tệ một con, 10cm là 50 tệ một con.”

Hắn còn mang theo mấy khối gỗ đã đẽo gọt sẵn, để điêu khắc ngay tại chỗ. Chu Hạo đã hỏi thăm giá cả tượng gỗ rồi, giá này của hắn coi như bình thường.

“Tượng gỗ này điêu khắc không tệ, nhưng mà chất gỗ không được tốt cho lắm, cũng không được đánh bóng.” Người đi đường nhanh chóng bị gian hàng nhỏ này thu hút, một người đàn ông trung niên đứng trước mặt Chu Hạo, quan sát một chút rồi nhận xét.

“Mối làm ăn tới rồi.” Chu Hạo nhìn thấy người đàn ông nhìn gian hàng của mình thì ngừng tay lại. Lúc này hắn đang điêu khắc khối gỗ nhỏ.

“Anh bạn nhỏ, chỗ này của cậu chỉ có mười con giáp thôi à? Sao không khắc rồng và hổ?” Người đàn ông trung niên tò mò hỏi.

“Rồng và hổ rất có khí thế, tôi điêu khắc vẫn còn chưa đến nơi đến chốn.” Chu Hạo thành thật trả lời: “Trong mười hai con giáp, những con khác hắn làm vô cùng đơn giản, nhưng rồng và hổ thì làm mãi cũng không ra được khí thế của nó.

Người đàn ông trung niên gật đầu: “Tôi rất thích tượng gỗ, tôi lấy con trâu này.”

Nói xong, ông ta đưa cho Chu Hạo 5 tệ.

“Ha ha, cuộc làm ăn đầu tiên đã thành công rồi!” Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ mừng rỡ.

Thời gian trôi đi, mười phút sau lại có người dừng lại, chọn một con khỉ.

Bây giờ số lượng tượng gỗ chỉ còn 8 con, nhưng Chu Hạo đã nhanh chóng bổ sung.

Có rất nhiều người đi đường xem gian hàng nhỏ của hắn, nhưng chỉ xem chứ không mua. Dù sao thì rất nhiều người trong số bọn họ cảm thấy tượng gỗ này cũng chẳng để làm gì.

Chu Hạo cũng không vội, hắn chăm chú điêu khắc khúc gỗ trong tay. Mỗi lần điêu khắc hắn lại cảm thấy trong lòng vô cùng bình thản.

Chu Hạo lẳng lặng ngồi điêu khắc, từng mũi dùi điêu liệu, điêu khắc giúp con người ta rèn luyện tâm trạng rất tốt.

Khoảng một tiếng sau, Chu Hạo lại bán thêm được hai bức tượng nữa. Giá hắn bán có thể nói là rẻ nhất ở đây, thế nên tất nhiên sẽ có người tới mua.