"Được rồi hôm nay chỉ nói đến đây, tan họp!" Người đàn ông lên tiếng phá tan sự im lặng trong phòng sau đó đợi mọi người ra hết khỏi phòng liền nhìn xuống đũng quần của mình, mắt hơi nhếch lên mang theo ý cười.
"Em làm tôi phát điên đấy Lâm Ninh. Thích lắm à?" Hắn luồn tay vào tóc người thiếu niên khoảng chừng 24 tuổi đang quỳ dưới chân hắn không ngừng ngậm cái thứ to lớn của hắn.
"Không phải đây là ý muốn của anh à? Trình tổng!" Cậu nhả dươиɠ ѵậŧ đang ngậm trong miệng ra rồi lại khẽ liếʍ lên lỗ tiểu của hắn, cậu cảm nhận được cơ thể hắn run nhẹ, tay hắn cũng vô thức siết chặt tóc của cậu nhấn miệng cậu vào dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn.
"Ha....đúng rồi sâu một tí nữa cục cưng." Hắn thoả mãn ngửa đầu ra sau tựa lên ghế, hắn ta lại khẽ thúc hông cho dươиɠ ѵậŧ đẩy sâu trong cuốn họng cậu, người thiếu niên quỳ ở dưới chân hắn chỉ có thể cố gắng nuốt nó vào thật sâu đến lúc cả gương mặt cậu đỏ lên thì hắn mới thả cậu ra.
"Được rồi hôm nay tới đây thôi, hôm nay công việc dưới bộ phận của tôi còn nhiều." Cậu lấy tay lau đi nước miếng dính ở khoé miệng do lúc nãy không thể nuốt kịp, ngước đầu lên nhìn hắn nói. Hắn cúi đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một người con trai không mặt quần chỉ có chiếc áo sơ mi màu trắng đã bị hắn tháo hết tất cả các nút, cơ ngực tuy không nhiều nhưng ẩn hiện làm hắn khẽ nuốt nước bọt, hắn nắm lấy tay cậu kéo lên ôm cậu để lên bàn mà tiếp tục ngắm nhìn, cái eo thon gọn, cơ thể đầy đặn không có tí mỡ thừa nào, bờ mông thì căn tròn khiêu gợi, đây chính là sinh ra là để đàn ông thao mà.
"Ai dám trách em đây." Nói rồi hắn đè lên người cậu cắи ʍút̼ cái cần cổ trắng khiến nó hiện lên vài nốt đỏ xanh, tiếp đó lại trườn người lên hôn lấy đôi môi sưng đỏ do ngậm dươиɠ ѵậŧ của hắn trong suốt cuộc họp.
"Đừng...hôm nay tới đây thôi...a...không muốn nữa." Cậu hơi tránh né đẩy hắn ra nhưng những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hắn đem lại cho cậu khiến cậu không ngừng hẩy hông vào dươиɠ ѵậŧ của hắn.
"Tôi e là cái lỗ nào đó không muốn ngừng rồi." Hắn để ngón tay của mình vào miệng cậu cho cậu liếʍ mυ'ŧ nó sau đó luồn tay xuống nơi tư mật của cậu đút ngón tay đầu tiên vào.
"Em cảm nhận được không ngón tay của tôi đang bên trong em đây này. Nơi này vẫn ẩm ướt và nóng như vậy sao? Chắc em bệnh rồi tôi khám cho em." Sau đó hắn đút thêm 1 ngón tay vào nữa đồng thời nghe thấy tiếng rêи ɾỉ vừa không muốn vừa thoả mãn của cậu, hắn đâm rút vài cái thật mạnh bạo sau đó lại mạnh mẽ nắm hai chân của cậu giơ lên cao làm lộ ra cái c̠úc̠ Ꮒσα đang mấp mấy giãn nở từng đợt hấp dẫn con mắt cũng như tìиɧ ɖu͙© nơi hắn.
Hắn cúi người liếʍ nhẹ lên cái lỗ đang co giật kia lại khiến cơ thể của ai đó không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà run rẩy trách sang chỗ khác. Hắn thích thú nhìn biểu hiện của cậu, phải nói đây là người đầu tiên mà hắn chơi lâu nhất từ trước đến nay. Kể ra cũng thật thú vị, hắn gặp cậu lần đầu tiên là trong thang máy của công ty, công ty hắn cũng thuộc dạng là lớn có tiếng tăm trong ngành, nhưng không vì vậy mà chi tiền làm thang máy riêng. Bởi vậy công ty lớn nên hằng giờ vẫn có rất nhiều nhân viên đi ra đi vào trong thang máy. Hôm đó lại đông hơn thường ngày vì đang có dự án lớn nên các phòng phải di chuyển tới lui để trao đổi thông tin và họp.
Hắn đứng trong góc thang máy, đúng lúc đó Lâm Ninh đi vào, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, cậu là thanh niên cao khoảng chừng 1m77, dáng người cao, cơ bắp có nhưng không phải dạng cuồn cuộn như tập gym, đây đúng là gu của hắn, cái áo sơ mi màu đen hơi ôm vào cơ thể, chiếc thắt lưng ôm trọn vòng eo đầy đặn kia, hắn tiếc muốn chết không thể vòng tay siết chặt cái eo yêu nghiệt này, đôi chân dài lại thẳng tấp làm hắn liên tưởng đến những lúc đôi chân này sẽ quấn quanh eo hắn. Đôi mắt gian xảo của hắn nhìn chầm châm vào cậu và đương nhiên điều này không ai biết cả. Cậu chào một tiếng Trình tổng theo mọi người rồi lại lui về vị trí đứng. Hắn là tổng tài nhưng không phải ai cũng biết tính hướng của hắn ngoại trừ vài người hắn đã chơi qua.
Thang máy lại một đông hơn khiến cậu bị đẩy về phía trước hắn, mông cậu đặt gần ngay dươиɠ ѵậŧ của hắn, hắn nhớ lại xúc cảm lúc đó, cái mông căng đầy tròn trịa sau lớp quần kia vì bị đẩy mà đứng không vừng cạ vào đũng quần hắn làm hắn phải kiềm muốn chết. Hắn đỡ ngay eo cậu lại lợi dụng một tí mà đυ.ng chạm sờ soạng cậu, nhưng ai nhìn vào cũng thấy đây là một cái đỡ bình thường. Nhưng lúc đó cậu cũng chẳng vừa gì, cậu biết tính hướng của hắn trong một lần hắn đang chơi thư ký riêng của mình trong phòng làm việc, hình ảnh dâʍ ɭσạи lúc đó làm cậu không bao giờ quên được, rất tình thú. Cậu khẽ mỉm cười nói cảm ơn Trình tổng nhưng không có đẩy cánh tay đang đặt ngay eo mình ra, cậu còn cố ý đẩy mông mình ra sau một chút đυ.ng chạm dươиɠ ѵậŧ của hắn. Cậu hơi xoay đầu nhìn hắn rồi cười, lúc này cả hai dường như đã hiểu đối phương muốn gì rồi.