Lâm Văn Cao bị một trận khô nóng làm cho tỉnh giấc, anh rất ghét cái cảm giác đang say ngủ mà bị cưỡng ép thức giấc. Anh hơi nheo mắt lại, cảm nhận được trong phòng của mình có một lượng tin tức tố dày đặc, hơn nữa âm thanh của còi báo động được lắp đặt trong phòng của mỗi alpha cũng đang kêu inh ỏi, điều đó chứng tỏ anh đã rơi vào thời kỳ phát tình.
Tính dục của Lâm Văn Cao vốn không mạnh, chỉ cần một ống thuốc ức chế là anh có thể ổn định được cơn dục hỏa trướng ở bụng. Anh khẽ nói một câu phiền phức, vén chân lên xuống giường mở ra tủ đầu giường, nhưng tiếc là thuốc ức chế đã bị dùng hết. Anh gắng nhớ coi ở trong nhà còn có nơi nào chứa thuốc ức chế, rồi đi mở cửa phòng.
Mùi quả cam chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ra ngoài, lan tỏa nhiễm vào từng khe hỡ trong nhà, bao gồm cậu beta đang ở trong phòng xóc lọ ý da^ʍ anh alpha.
Lâm Yến bị một lượng lớn tin tức tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắn ra.
Cậu cầm khăn tay lau sạch sẽ dươиɠ ѵậŧ thô to không thua kém bất kỳ alpha nào, rồi nở nụ cười xảo trá, sau đó phấn khích đi ra ngoài.
Lâm Văn Cao kẹp mái tóc lên, gương mặt anh tuấn lập tức lộ hẳn ra, anh quỳ một chân xuống trước bàn trà, tìm kiếm thuốc ức chế.
Lâm Yến bước lên phía trước, vòng qua eo Lâm Văn Cao rồi ôm lấy, eo của anh gầy gò, cũng không có cơ bắp khoa trương, Lâm Văn Cao không kịp phản ứng, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng rên nhẹ, trong thời kỳ phát tình, tuyệt đối không thể trêu chọc alpha, Lâm Văn Cao cầm tay Lâm Yến, khớp xương trên mu bàn tay rõ ràng vì đang đè nén tính dục mà nổi đầy gân xanh, cuống họng Lâm Văn Cao khàn khàn: "Tiểu Yến, đi ra ngoài. Anh muốn tìm thuốc ức chế."
Lâm Yến cọ cọ vào lưng của anh, khung xương của alpha cũng không tinh tế, cho nên lưng của anh cũng rất rộng lớn, Lâm Yến chọt một bàn tay chui vào trong qυầи ɭóŧ của anh, cầm lấy cây côn ŧᏂịŧ vì hứng tình mà trở nên thô to, ngón tay còn ma sắt qυყ đầυ đang tiết ra dâʍ ɖị©ɧ.
"Anh ơi, thuốc ức chế hết rồi. Anh quên đi mua."
Lâm Văn Cao nhíu mày, anh tuy lười nhưng trí nhớ không kém, trong trí nhớ của anh rõ ràng phải còn lại hai ba ống mới đúng.
Lâm Văn Cao hiếm khi dùng bộ dạng và khẩu khí của trưởng bối để cảnh cáo cậu beta đang làm xằng làm bậy: "Tiểu Yến, buông ra, không có thuốc ức chế vậy thì anh đi tắm nước lạnh."
Lâm Yến tiến đến bên tai Lâm Văn Cao, cậu nhìn chằm chằm đôi tai đã đỏ lên của anh, vành tai của Lâm Văn Cao có một nốt ruồi rất nhỏ, hơi thở của cậu phà vào bên tai Lâm Văn Cao, Lâm Yến nói: "Anh ơi, để em giúp anh...Cho dù là alpha, anh cũng sẽ bệnh mất. Hơn nữa, em cũng chỉ là một beta thôi mà."
Câu nói sau cùng kia quả thực là một thuật ngữ vạn năng, cho dù xã hội đã trải cuộc khởi nghĩa bình quyền thì mọi nơi vẫn như cũ cảm thấy alpha là trời sinh đã là người lãnh đạo, có địa vị cao quý trong xã hội, còn beta cho dù có như thế nào cũng không thể vượt qua được thiên phú được trời cao ưu ái của alpha.
Qủa nhiên nhân lúc Lâm Văn Cao còn đang ngơ ngác, cậu dùng sức vuốt ve côn ŧᏂịŧ của Lâm Văn Cao, Lâm Yến cười nói: "Anh à, chúng ta là anh em, chúng ta có thể là những chuyện thân mật nhất."