Lâm Vân Cao tựa nửa người vào khung cửa hút thuốc, đốm lửa nhỏ ở chỗ tàn thuốc lúc sáng lúc tối, anh như có như không nhìn đồng hồ của mình, dường như đang lấy việc hút thuốc để bào mòn thời gian. Tay Nhậm Cô khoác lên trên vai anh: "Mượn cái bật lửa nào."
Lâm Vân Cao lui về phía sau một bước, lấy cái bật lửa quăng cho Nhậm Cô, rồi khẽ ngáp một cái, "Đừng dựa vào người tôi, tin tức tố sẽ nhiễm lên quần áo."
Nhâm Cô "ồ" lên một tiếng, rồi cười nói: "Anh sợ thằng con trai nhỏ mọn nhà anh à?"
"Gì mà con trai, là em trai." Lâm Vân Cao chỉnh lại lời anh ta nói.
Nhậm Cô: "Lâm Vân Cao, cấp trên tăng lương cho cậu, cậu vẫn không cần à?"
Mí mắt Lâm Vân Cao nhếch lên: "Tôi là vì muốn trốn tránh 996 mới đến đây làm công chức, mỗi sáng đều được an nhàn thanh tĩnh. Với lại tiền lương của tôi cũng dư sức nuôi tôi và Lâm Yến."
Nhậm Cô thấp giọng mắng anh một tiếng không biết cầu tiến.
Lâm Vân Cao vén mái tóc dài tới cổ sang một bên, anh có một gương mặt tuấn tú, nhưng bởi vì gương mặt này luôn có vẻ chất phác nên trông có hơi chững chạc.
Anh lại liếc mắt nhìn đồng hồ: "Sắp đến giờ tôi tan ca rồi."
===========
Dựng thẳng sống lưng lúc đi đường là một chuyện có vẻ rất khó với Lâm Vân Cao, vào những thời điểm anh hoàn toàn thả lỏng đều là cong lưng mà đi. Lúc Lâm Vân Cao đi đón em trai của mình, bảo vệ cũng hỏi: "Tới đón con à?"
Lâm Vân Cao theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng, đồng thời nghiêm túc nhìn mấy chữ lớn ở cổng, Đại Học Quân Sự, anh tằng hắng một cái: "Tôi năm nay mới 33 tuổi."
Bảo vệ cười tủm tỉm: "Kết hôn sớm thế, bạn đời của anh chắc là một omega vô cùng xinh đẹp phải không?" Học sinh trong trường này đa số đều là những alpha vô cùng ưu tú.
Lâm Vân Cao: "..." Anh chẳng buồn cãi lại nữa, càng giải thích có khi càng hỏng bét.
Chỉ qua loa trả lời một câu, bỗng đuôi mắt chợt nhìn thấy một beta cao gầy đẹp trai ngời ngời đang đi nhanh về phía này.
Thị lực của Lâm Yến rất tốt, từ xa đã trông thấy alpha khí chất bình thường đang chán chường kia, cậu và anh còn cách nhau khoảng năm mươi mét, nhưng Lâm Yến dường như có thể ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt trên người Lâm Vân Cao, hương cam chua chua ngọt ngọt dù chỉ là thoáng qua cũng có thể khiến cho hạ thân Lâm Yến cứng ngắc, cậu khẽ thở dốc, nhưng khi đối mặt với Lâm Vân Cao thì cậu lập tức tỏa ra hơi thở của một thiếu niên, với một nụ cười ngây ngô.
Khi cậu nhìn thoáng qua người bảo vệ đang đứng nói chuyện với Lâm Vân Cao, thì nắm tay khẽ nắm lại.
Anh ấy là của tôi, cậu vừa cuồng vọng vừa chắc chắn nghĩ thầm, cũng dễ dàng quyết định luôn quyền sở hữu người alpha đang chán chường ở cách đó không xa.
Lâm Yến bước thật nhanh tới bên cạnh Lâm Vân Cao, Lâm Vân Cao nhìn cậu beta nay đã cao lớn, cậu còn cao hơn cả alpha nữa, rồi anh dùng sức nện một nện vào người Lâm Yến: "Cao lớn rồi ha." Lâm Yến khẽ gật đầu, rồi vùi đầu vào xung quanh tuyến thể của Lâm Vân Cao, mùi tin tức tố vị cam lập tức bao vây lấy cậu, Lâm Yến liếʍ liếʍ môi, hai mắt tràn ngập du͙© vọиɠ, cậu khẽ cọ vào vùng da mẫn cảm xung quanh tuyến thể, sau đó ngay trước mặt mọi người, lè lưỡi ra liếʍ vào tuyến thể của anh, tuyến thể của alpha không đầy đặn như của omega, phần thịt nhô lên dính đầy nước bọt ẩm ướt, nơi đó dường như đã bị du͙© vọиɠ không cách nào che giấu được nữa của cậu beta sớm đã trưởng thành này khóa chặt.
Lâm Vân Cao vươn tay đẩy đẩy đầu của Lâm Yến: "Không phải đã nói với em là không được liếʍ tuyến thể của alpha rồi sao." Người vừa nãy còn lười biếng chán chường dường như đã có vài phần nghiêm túc nói.
Hai tay Lâm Yến ôm chặt Lâm Vân Cao, lãng tránh cái đề tài này, giọng điệu cậu buồn buồn nói: "Anh à, em rất nhớ anh."
Bảo vệ đứng bên cạnh nhìn thấy hết tất cả: ... Đây chính là nguyên nhân anh ta không phủ nhận chuyện kết hôn nhưng lại phủ nhận chuyện có con à... Làm ơn đi, giữa ban ngày ban mặt đó.