Bạn Gái Mất Trí Nhớ Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 4.3: Bác sĩ dặn phải sinh hoạt vợ chồng, thải dương bổ âm.

Không thể từ chối được sự nhiệt tình của dì, cô đành chuyển số rồi bước vào phòng khám bệnh. Trong phòng khám nhỏ, cô nhìn thấy một ông lão với bộ râu trắng phơ, trên người còn khoác bộ áo cà sa.

Vị bác sĩ trung y kia nhìn cô cười híp mắt. Cô cũng chưa vội nói triệu chứng của mình, cô muốn được bắt mạch trước.

Phòng khám nhỏ buổi sáng sớm thoang thoảng hương thuốc, phía trên miếng đệm bắt mạch là cổ tay nhỏ nhắn, mảnh khánh, trắng đến chói mắt dưới ánh mặt trời. Vị bác sĩ kia nhíu mày, vuốt râu. Một lúc sau mới bắt đầu gõ ra những lời chỉ dẫn cho cô.

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh, âm huyết hư tổn, tinh huyết đồng nguyên, cần phải đồng phòng thải tinh…”

Cứ như tiếng niệm kinh văng vẳng bên tai khiến Khương Linh nghe một lúc liền thấy đau hết đầu.

“Xin lỗi ông, nhưng những gì ông nói có ý gì vậy ạ?”

“Cháu làm việc vất vả, ngủ ít, mệt mỏi dễ làm tổn thương khí huyết, cơ thể mới xuất hiện các loại triệu chứng bệnh, âm nguyên hao hụt. Uống thuốc thì không có tác dụng gì đâu, cùng bạn trai sinh hoạt vợ chồng nhiều hơn chút để thải dương là sẽ khỏi thôi.”

Vị bác sĩ lớn tuổi thân thiết mà nhìn cô.

Lạch cạch

Ngoài cửa sổ, những chú chim sẻ mũm mĩm vỗ cánh bay đi.

Vị bác sĩ này tên là Hữu Thiên, thật sự rất bí ẩn. Từ phòng khám đông y này bước ra, Khương Linh vẫn một bộ lạnh lùng mà đi về phòng ban của mình trong bệnh viện. Vừa bước vào cửa, một nhóm đồng nghiệp đã vây xung quanh cô bàn tán rôm rả. Họ có khi còn ồn ào hơn cả đàn chim sẻ bên ngoài kia.

“Bác sĩ Khương, cô tan làm rồi à!”

“Buổi sáng hôm nay đặc sắc lắm đó. Bệnh nhân nằm giường số 22 của khoa cô hôm nay đang hóng gió ở tầng dưới, không may liền bị đàn chim bồ câu ị xuống khắp người.”

“Lần trước ông ta mắng cô, chúng tôi đều thấy hết. Đúng là nên dạy ông ta làm một người tử tế như thế nào.”

“À đúng rồi, Mạn Nặc tiên sinh chuẩn bị tối nay sẽ chuyển vào ở trong bệnh viện, các bác sĩ khoa ngoại đang tranh nhau muốn điều trị cho anh ấy, khoa của cô không đi tranh một chút à?”

“Này, sao trên người cô có mùi thuốc đông y thế? Chẳng lẽ cô và Bùi chủ nhiệm hẹn hò ở phòng khám đông y?”

Cứ hết câu này đến câu khác, nhưng đều kiểu ông nói gà, bà nói vịt.

Đồng nghiệp quá nhiệt tình cũng không phải chuyện tốt, Khương Linh miễn cưỡng lấy lý do phải đi khám cho bệnh nhân mới thoát được khỏi đám đông này. Khi đi qua khúc cua, cô liền ném tờ giấy chỉ định nhiễm mùi thuốc bắc của vị bác sĩ kia vào thùng rác. Cô cực kỳ cẩn thận đề phòng, cuối cùng cũng không bị ai phát hiện.

“Bác sĩ.”, đột nhiên có tiếng gọi cô vang lên ngay bên cạnh. Khương Linh ngây ra một chút.

“Bác sĩ, cô không nhận ra tôi sao?”

Người đàn ông nào đó âm hồn bất tán, không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng, ưu nhã mà chào hỏi với cô, tiếng nói trầm thấp đầy từ tính.

“Tôi nghe nói khả năng ghi nhớ của các bác sĩ đều cực kỳ tốt, cho dù chữa trị cho bệnh nhân đó từ rất rất lâu rồi thì vẫn có thể nhớ rõ.”

Thình thịch, thình thịch.