Bạn Gái Mất Trí Nhớ Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 3.3: Ngửi thấy hương vị trên người anh liền chảy sữa.

Hình ảnh trong camera rất rõ nét, đủ để anh có thể nhìn thấy cô một cách rõ ràng. Trên màn hình là thân thể trắng nõn, mảnh khảnh của một người phụ nữ, cùng với cặp ngực non nớt, tròn mọng kia. Dáng người của cô quyến rũ như Lich, rõ ràng trên người không có mấy thịt, vậy mà cặp nhũ hoa lại to đến thế. Trên nụ hoa hồng phấn kia là những hạt nhỏ lấm chấm như những cánh hoa trong đêm, sau khi được phủ sương thì càng trở nên trong suốt óng ánh. Anh dường như có thể ngửi thấy hương xuân lành lạnh trên người cô. Cũng giống như 11 tháng trước trong trí nhớ của anh, khi tự mình ngắt nhéo, nếm thử vậy.

Cô vẫn khó nuôi như cũ, một khi đã gầy đi thì dù có tẩm bổ thế nào cũng không béo lên được. Buổi chiều nay khi anh nhìn thấy cô, bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo nhỏ xíu thấp thoáng sau lớp áo blouse rộng thùng thình liền khơi dậy ham muốn được đút no cho cô của anh.

Sắc trời tối dần.

Trong phòng cũng không hề bật đèn. Người đàn ông ngồi trước cửa kính sát đất trầm tư, khí chất tao nhã nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào.

Phía đối diện, bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, giống như một cung điện sinh tử đứng sừng sững giữa nhân gian. Hình ảnh trên camera và cơn gió thổi tung tấm rèm trên cửa sổ cứ chồng chéo lên nhau, ánh mắt sâu thẳm của anh như đang dỗ dành cô đi vào giấc ngủ.

Bác sĩ Khương của anh.

Hôm nay anh không gọi cô bằng xưng hô như thế này, bởi vì tất cả mọi người trong bệnh viện đều gọi cô như thế. Trước đây, cô chỉ là bác sĩ Khương của một mình anh, thuộc sở hữu của riêng anh. Sự đố kị, chiếm hữu đến điên cuồng trong đêm tối cuồn cuộn dâng lên. Ngón tay vuốt ve bầu ngực của cô trên màn hình, cố gắng cảm nhận được nhịp tim rộn ràng dưới nơi đầy đặn kia. Anh đã từng đích thân cảm nhận nó. Nhưng hiện giờ lại không được nghe thấy nữa.

Màn hình tối xuống. Trên bàn là một phần đen trắng khác.

Hồ sơ bác sĩ giấy trắng mực đen, trên tư liệu còn có một cột ghi chú “độc thân”

Độc thân chính là chưa kết hôn.

Cái tên giả mạo hao hao giống anh kia chẳng qua chỉ đến trước anh có một chút thôi mà đã dám nắm tay cô rồi. Thật không biết là mưu mô cái gì đây. Trong bóng tối sâu thẳm, một cuộc điện thoại được kết nối.

“Tên giả mạo kia không phải thích dùng thuốc, thích làm bác sĩ à, tặng cho hắn chút rắc rối đi.”

“Vâng, chủ nhân. Vậy kế hoạch ban đầu của ngài…”

“Xuỵt…”

Ngay lúc anh đang nói chuyện điện thoại , giọng nói trầm thấp đầy từ tính giống như một khúc hát ru vỗ về, an ủi bộ dáng sợ hãi kia.

Trên màn hình, cô sắp ngủ rồi. Bác sĩ Khương cao ngạo, khó nuôi của anh, anh không cho phép bất cứ ai làm phiền đến cô. Tiếng sột soạt bên đầu dây bên kia im bặt, ngay khi cô nằm nghiêng xuống liền lộ ra một vết bầm tím ngay phía đầu gối. Ánh mắt anh lạnh đi, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Thân thể cô trắng nõn không tì vết, anh yêu thương trân trọng, bảo vệ cô từng chút một. Thế mà vừa rời khỏi anh không lâu, đầu gối cô liền xuất hiện vết thương.

Trong đêm tối, ánh mắt quỷ dữ từ trên cao nhìn xuống phàm trần. Những con người kia quả thật vô tình. Mà cô chỉ có thể là bác sĩ Khương của một mình anh thôi.

Tất cả mới chỉ vừa bắt đầu.