Bạn Gái Mất Trí Nhớ Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 12.1: Nụ hôn lưỡi ᐯụиɠ Ŧяộm.

Quán bar Wiesel là một thắng địa săn đuổi phụ nữ ở gần bệnh viện. Được trang hoàng theo phong cách cổ điển, ánh đèn mờ, điểm thêm những bóng đèn neon nhấp nháy, tiếng chơi nhạc của band nhạc huyên náo, tối nay đã định là không say không về. Từng ly từng ly rượu đủ màu sắc được bartender bê ra quả thật không phụ sự mong đợi, hương rượu hơi say khiến đầu óc người ta như bị ngâm nước, tách rời khỏi lý trí.

Tối nay, tất cả những vị trí đẹp đều đã bị các bác sĩ bao hết, tất cả những cảm giác nguyên thủy nhất trước kia bị đè nén thì sau khi sống sót sau vụ nổ, ai nấy đều giải phóng hết ra trong đêm nay, nam nữ quấn lấy nhau thành một mớ hỗn độn.

Khương Linh ngồi ở mép ngoài cùng, một mình ngồi nhấm nháp ly rượu Nga, lơ đãng mà lướt điện thoại. Mắt kính của cô bị vỡ vụn trong vụ nổ, vì thế cô tạm thời mượn kính dự phòng của đồng nghiệp dùng. Độ kính không chuẩn nên nhìn cái gì cũng như những cái bóng chồng lên nhau. Cô nhắn cho Bùi Thuật một tin nhắn, anh nói anh không đến quán bar được vì cần phải làm một số nghiên cứu thực nghiệm bổ sung. Vì thế cô liền ngồi đây uống rượu một mình. Trong quán bar, những cô gái xinh đẹp ngấp nghé các bác sĩ nam của khoa ngoại nhiều không đếm hết, cũng có không ít đàn ông nổi lên ham muốn đối với vị bác sĩ nữ xinh đẹp, lạnh lùng. Những người đến uống rượu bắt chuyện với cô đều có chút nhạt nhẽo, thậm chí chỉ biết soi mói, nói xấu người khác. Khương Linh không chút hào hứng mà nhìn đôi nam nữ ở giữa sàn nhảy đang hôn nhau nồng nhiệt. Dưới sự bao trùm của ánh đèn neon, màu da của cô gần như trở nên trong suốt tái nhợt, khóe mắt lạnh lẽo mà quyến rũ, đôi môi đỏ mọng lại không chút màu máu, chiếc cằm nhỏ xinh thanh tú, cô cực kỳ lạnh lùng, không chút ham muốn. Trong sự đan xen giữa sáng và tối, người bartender mang cho cô một ly rượu đầy ánh lên ánh sáng lấp lánh.

“Tiểu thư, Mạn Nặc tiên sinh mời cô ly rượu này.”

“Nó có tên là…Nụ hôn của kẻ góa vợ.”

Cô khẽ ngước mắt lên, qua ánh sáng khúc xạ qua ly rượu được khắc bằng băng, cô lập tức nhìn thấy người đàn ông cực kỳ nho nhã trong đám người hỗn loạn. Anh như dùng vảy cá bơi qua, chầm chậm đi tới bên cô.

“Chào buổi tối, bác sĩ Khương.”

Giọng nói thân mật vang lên bên tai, tiếp đó là nụ hôn nồng nàn lan tỏa trong không khí. Mỹ nhân lắc lư ly rượu, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhìn anh. Rượu say không ngừng, lòng người vô cảm.

“Chào buổi tối.”

“Anh là ai?”

“Tôi là người đàn ông của em.”

Từ nho nhã quá độ lên lưu manh chỉ trong một giây, mà việc hơi mất kiểm soát cũng không phải ý muốn vốn có của anh. Anh bị Lich làm loạn tâm trí. Cô gái xinh đẹp không có trái tim nhấp một ngụm rượu, lười biếng mà đùa giỡn.

“Tôi say thật rồi.”

“Nhưng tôi đâu có ngốc.”

“Anh áo đen này, anh vừa trốn khỏi bệnh viện liền chạy đến đây khoe mẽ chút kiến thức đặc biệt về rượu với tôi ư?”