Bạn Gái Mất Trí Nhớ Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 5.4: Bạn trai em không thể thỏa mãn được em sao?

Phòng điều trị nằm ở một góc khuất dưới tầng 1, ánh nắng ấm áp ban trưa khiến người ta thiu thiu buồn ngủ, hai y tá đang trực ban ngồi nhàm chán mà lướt điện thoại, tiếng chuông vang lên đều đều khiến hai người họ thiếu chút thì ngủ gục. Cũng may họ chưa có ngủ, bởi vì chỉ một khắc sau, Mạn Nặc tiên sinh tiến vào.

“Xin chào, tôi tới tìm bác sĩ Bá.”

Người đàn ông đẹp trai, tuy nửa bên mặt đã bị thương, cánh tay bó bột nhưng cũng không ảnh hưởng một chút nào đến khí chất của anh. Cô y tá cười đến căng cứng cả mặt, đứng ngốc mà vui vẻ nửa ngày mới nhớ ra chuyện của đối phương.

“Anh tìm bác sĩ Bá đúng không? Bác sĩ Bá ở đây này, Plato!”, cô cúi xuống dưới gầm bàn mà hét.

“Gâu, gâu gâu—”

Dưới gầm bàn, “tấm thảm bốn chân” với lớp lông dày cộp đột nhiên bò dậy, trên cổ đeo chuông, cực kỳ nhiệt tình mà sủa vang rồi nhảy chồm lên người người đàn ông trước mặt. Là một con chó núi Bernese cực kỳ to lớn, ngốc nghếch lại rất đáng yêu.

“Nó là bác sĩ Bá?”

Giọng nói người đàn ông vẫn rất lịch sự, nhưng khi nghe kĩ thì sẽ thấy có chút sụp đổ.

“Đúng thế ạ!”

Cô y tá tiếp tục nhiệt tình mà giới thiệu với anh,

“Bé cún này tên là Plato, là giống chó núi Bernese. Đây là giống chó được nhập khẩu từ Thụy Sĩ, nó là chú chó trị liệu đã được huấn luyện đặc biệt. Chủ nhiệm Chu của khoa chỉnh hình bình thường không có thời gian dắt nó đi dạo liền đem nó đến đây.”

Bác sĩ Bá mới từ nước ngoài về…

Từng nghiên cứu triết học…

Anh cũng giống như anh ấy.

Là một chú chó.

Người đàn ông không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, mặt đối mặt với chú chó nhiệt tình dưới chân mình.

“À.. vậy… rất vui khi được làm quen với bác sĩ Bá.”

“Anh là được người của khoa chỉnh hình giới thiệu đến đây sao?”

Hai cô y tá xem như có chút nhạy bén, nhanh chóng chuyển chủ đề để anh đỡ bối rối.

“Không giấu gì anh, khoa chỉnh hình sáng nay cực kỳ hỗn loạn.”

“Bệnh nhân giường số 22 hôm nay sau khi đi hóng gió trở về liền kiếm chuyện với các bác sĩ, Tiêu chủ nhiệm và bác sĩ Liễu tiêm cho ông ta, thế mà ông ta cứ đánh người lung tung, mũi kim bật lại đâm vào mu bàn tay luôn.”

“Ui, cũng may bác sĩ Khương không ở đó, chị ấy gầy như thế, khả năng miễn dịch cũng yếu, lỡ mà bị đâm vào rồi nhiễm bệnh…”

Người đàn ông đang “chung sống hòa thuận” với chú chó, nghe tới đây liền hỏi vu vơ một câu.

“Ngại quá, hai cô vừa nói là bệnh nhân giường số mấy vậy?”

Giọng điệu nói chuyện của anh vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng ở bên kia tấm kính mơ hồ phản chiếu ánh mắt của anh, là một ánh mắt đầy khinh thường.