Âm thanh phát ra rất nhỏ, nhưng Từ Chính Thanh nghe rất rõ ràng —— trên thực tế anh vẫn lắng nghe động tĩnh phía sau, cảm xúc bị Cảnh Lâm gợi lên còn chưa tiêu tán.
Anh do dự một lúc, mặt không chút thay đổi đi đến.
Cảnh Lâm cuộn mình lại, mắt nhắm chặt, rõ ràng là đã ngủ say, trong tay vẫn cầm điện thoại, chú gấu nâu nhỏ trên màn hình đáng yêu lắc lư, chờ người chơi nối chúng thành một hàng.
Từ Chính Thanh mở ngón tay cậu, lấy điện thoại ra đặt lên bàn, sau đó cẩn thận ôm Lấy Cảnh Lâm, đặt đầu cậu lên gối, cuối cùng là đắp chăn cho cậu.
Làm xong tất cả, anh cũng không rời đi luôn, mà rũ mắt xuống, nghiêm túc đánh giá Cảnh Lâm ngủ tới mức mặt đỏ bừng.
Từ Chính Thanh hành nghề năm năm, không phải là chưa từng nhìn thấy mỹ nhân, trong đó còn không thiếu các minh tinh idol, nhưng Cảnh Lâm xinh đẹp không giống bọn họ.
Cậu giống như một bông hồng trắng lúc sáng sớm, so với tia nắng đầu tiên còn rực rỡ hơn, nhưng lại có sự ngây thơ và lãng mạn đặc biệt.
Anh bắt đầu cảm thấy cậu ấy đáng yêu từ khi nào vậy? Cuộc phỏng vấn đầu tiên? Hay là khi cậu ngoan ngoãn đứng trong phòng làm việc bị anh chỉ trích, bề ngoài điềm đạm đáng yêu nhưng trong mắt lại ẩn giấu một chút không phục? Hay trong khoảnh khắc cậu ngửa đầu gọi anh là "thầy ơi"?
Từ Chính Thanh tìm không được đầu mối.
Trong đêm yên tĩnh này, anh còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hô hấp của Cảnh Lâm, trong đó còn xen lẫn tiếng tim đập của mình, thình thịch thình thịch, rõ ràng như vậy.
Cảnh Lâm ngủ rất sâu, môi hơi mở, lộ chút đầu lưỡi đỏ tươi, hiện ra ánh nước mê người.
Từ Chính Thanh đứng ở bên giường, lẳng lặng nhìn thật lâu, cuối cùng, anh cũng không nhịn được nữa, cúi người xuống, đưa ngón tay cái chạm vào môi Cảnh Lâm ——
Mềm mại hơn mình nghĩ, giống như một cánh hoa.
Ánh mắt anh tối sầm lại, đứng thẳng, cũng không quay đầu lại vọt vào phòng tắm, thô bạo cởϊ qυầи áo, mở vòi hoa sen, mặt lạnh để mặc dòng nước lạnh chảy từ đầu đến chân.
Từ Chính Thanh cơ bản có thể xác định đây không phải là cảm giác nhất thời, anh đối với Cảnh Lâm thực sự sinh ra ham muốn tìиɧ ɖu͙©.
Thật lố bịch. Anh cúi đầu, du͙© vọиɠ đã lâu không được giải tỏa giương giương ngẩng cao đầu, dán vào bụng lắc lư trái phải.
Từ Chính Thanh vuốt mái tóc ướt sũng ra sau, cố chấp không an ủi nó, giống như đυ.ng vào một cái thì sẽ không thể điều khiển được.
Tắm nước lạnh quả nhiên có tác dụng, nửa tiếng sau Từ Chính Thanh từ phòng tắm đi ra, nhịp tim trở lại tần suất bình thường.
Anh là một người nghiện công việc, tăng ca đến ba giờ sáng là chuyện bình thường, bây giờ mới mười một giờ, anh buộc mình phải lấy lại tinh thần, giống như thường ngày tập trung hết tinh lực vào công việc.
Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thở dốc rất nhỏ ——
"Ừm... Từ, Từ Chính Thanh...đâm sâu vào một chút nữa đi..."
Tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào giống như sấm sét, trong nháy mắt nổ tung bên tai Từ Chính Thanh.
Anh nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng tiếng Cảnh Lâm thở dốc càng ngày càng rõ ràng: "Đừng.....đừng ở đó….phình quá..."
Máu vất vả nguội lạnh lại nhanh chóng nóng lên, Từ Chính Thanh đứng lên, giống như một thiếu niên không cẩn thận mà xâm nhập vào cấm địa, từng bước từng bước vào sâu hơn: "Cảnh Lâm? ”
Anh thăm dò kêu một tiếng.
Dưới ánh đèn ấm áp, Cảnh Lâm đạp chăn ra, áo ngủ xộc xệch cuộn lên, lộ ra cái bụng trắng bóc, bắp chân thon dài, cậu nhíu mày, hai chân xoắn chặt, không ngừng cọ tới cọ lui.
"Từ Chính Thanh..."
Cảnh Lâm nỉ non gọi tên anh, hai má hiện lên một tầng đỏ mỏng manh, "Anh sờ em đi. Nơi này ngứa quá..."
Từ Chính Thanh đã từng xử lý rất nhiều vụ kiện, cho dù vụ án phức tạp đến đâu, anh cũng có thể ung dung đối đáp, nhưng giờ phút này đến cả hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, anh đi đến bên cạnh Cảnh Lâm, cố gắng duy trì bình tĩnh: "Cảnh Lâm, em đang làm gì vậy? ”
Kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng ——
Vị học trò thoạt nhìn trong sáng đáng yêu này của anh, giờ phút này đang mộng xuân, mà đối tượng trong mộng cùng cậu mây mưa, hình như còn chính là anh.
Mí mắt Cảnh Lâm run lên, chậm rãi mở ra, trong ánh mắt mơ hồ, cậu nhận ra mặt Từ Chính Thanh phía trên, khàn giọng nói, "Thầy ơi, anh đừng rút ra, tiếp, tiếp tục......"