Đề tài người Ngũ Âm tạm thời gác lại, Cố Ỷ nghĩ đến một vấn đề khác: "Nhóc giới thiệu khách cho tôi được không?"
Trần Tư Nam nhếch miệng: "Tôi đã giới thiệu rồi mà?"
Cố Ỷ gãi đầu ngượng ngùng nhưng vẫn quyết định ăn ngay nói thẳng: "Khách mà tôi muốn nhóc giới thiệu không phải là người, nhóc có khách là... quỷ không?"
"Hả?" Giọng nói của Trần Tư Nam bỗng nhiên phóng đại gấp mấy lần. Cố Ỷ không thể không đưa điện thoại ra xa tai mình: "Chị gái à, chị đang giỡn với tôi hả? Tôi giống kẻ hay đi giao thiệp với quỷ lắm hả? Con quỷ nào dám đến Thanh Sơn đạo quán, đến một con, tôi làm thịt một con, đến một cặp, tôi siêu độ luôn cả cặp. Đừng nhắc đến việc đi ra ngoài với tôi, Thanh Sơn đạo quán là nhà của tôi, tôi yêu nhà tôi lắm nha!"
Khi khổng khi không bị Trần Tư Nam cằn nhằn một tràng, Cố Ỷ bắt đầu nóng máu: "Còn dám ở đó to tiếng yêu nhà thương cửa nữa hả, làm bài tập hè chưa? Nghỉ hè hơn một tháng rồi, chưa đến một tháng nữa là nhóc đi học lại, không lo làm bài tập, sắp hết hè rồi kìa! Không lẽ nhóc tính một đêm múa bút thành văn, sáng tạo kỳ tích luôn à! Coi chừng tôi đi mách với sư huynh, nhóc làm biếng không chịu làm bài tập bây giờ!"
"Người lớn khó ưa!"
Trần Tư Nam bỏ lại câu đó, sau đó lập tức cúp điện thoại.
Đối phó với mấy đứa học sinh cấp hai kiểu vầy, một câu bài tập hè, cô đã đủ sức chạm vào tử huyệt của Trần Tư Nam.
Sau cuộc hội thoại với cậu nhóc, Cố Ỷ đã biết cô không phải người Ngũ Âm, cũng không thể là người Ngũ Âm.
Do mệnh cách quá đặc biệt nên người Ngũ Âm thường yểu mạng. Sau khi chết sẽ biến thành quỷ, còn là dạng lệ quỷ vô cùng lợi hại. Họ là đối tượng cần phải diệt trừ, tránh gây họa cho nhân gian.
Giới bắt quỷ chắc có rất nhiều chú pháp để diệt trừ người Ngũ Âm, đề phòng họ chết sẽ thành lệ quỷ.
Tiêu diệt như thế nào thì Cố Ỷ không rõ nhưng, thời đại mới, tự dưng ra tay gϊếŧ chết một người đang sống nhăn răng, thế nào cũng vô ăn cơm tù.
Cố Ỷ vẫn rất hiếu kỳ với những trang còn lại trong quyển sách nhưng hồn lực không đủ, đành chịu thôi. Cô đóng lại quyển sách và để lại nó vào chỗ cũ dưới sàn.
Cố Ỷ loay hoay đến trưa. Ban đêm, trong lúc ăn tối ở ngoài, cô vẫn luôn băn khoăn về hồn lực. Trời vào khuya, cô từ giường bật dậy.
Khương Tố Ngôn đang xem phim truyền hình, phải ngẩng đầu nhìn cô. Nàng vừa nhìn lên đã thấy cô đã thay xong đồ, nhìn có vẻ muốn đi ra ngoài ngay lập tức.
"Nàng đi đâu?"
Khương Tố Ngôn không tình nguyện ngừng lại bộ phim dang dở. Nàng nhìn Cố Ỷ. Lúc này, cô đã chỉnh tề áo quần, ngay cả balo đã được trên lưng, chỉ còn đợi bước chân ra đường.
"Ta tính ra ngoài phát triển nghiệp vụ." Cố Ỷ thở dài khi nghĩ đến thời buổi ngày nay làm ăn không dễ : "Mỗi ngày ta không có hồn lực thu vào, quỷ tới tìm ta đều là đồ ăn vặt cho nàng, không có quỷ tới tìm ta làm ăn. Ta nghĩ, chắc do tiệm vàng mã của chúng ta mới khai trương, nhiều quỷ chưa biết tiệm, nên ta tính chủ động ra trận, chủ động kiếm khách, biết đâu tìm được mối làm ăn ?"
Ý nghĩ của Cố Ỷ thật độc lạ, trời đêm khuya khoắc ra ngoài tìm quỷ. Cô nên được xem là đống phân bọ cạp độc nhất vô nhị. Khương Tố Ngôn là quỷ nhưng mạch não cũng không bình thường nên nàng không phản đối, bằng không, chắc phải mắng cô đôi ba câu.
Cố Ỷ ra ngoài. Khương Tố Ngôn đương nhiên phải đi theo. Trời đã khuya, nàng có thể đi bên cạnh cô, thay vì trốn vào trong bóng của cô như ban ngày.
Cố Ỷ tìm kiếm trên mạng những địa danh hung hiểm phụ cận, cũng như địa phương bị ma ám gần đây, cuối cùng quyết định chọn một ngôi nhà ma để đi. Nơi đó có tin đồn bị ma ám nhưng cách đây một quãng đường xa. Hai người cần đón xe để đến đó.
Không bỏ vốn làm gì sinh lời. Cố Ỷ liều mạng, nhất định phải gọi xe ! Cô vừa nhận được ba mươi ngàn tệ, trước đó vẫn còn chút tiền mặt dũ trữ, mặc dù tiêu xài không ít nhưng cô cũng được xem là một tiểu phú bà! Người sống trên đời, kiếm tiền được, cũng xài được.
Cố Ỷ mở app gọi xe, chẳng bao lâu, một chiếc xe đã đậu trước mặt cô.
Cố Ỷ mở cửa xe, chờ Khương Tố Ngôn ngồi vào xe, cô mới đóng cửa xe lại.
Đêm hôm khuya khoắc đi đến nhà ma nổi tiếng. Hành vi của Cố Ỷ làm cho bác tài nhìn sao cũng nghĩ cô bị bệnh lâu năm mà giấu. Một mình cô đi xe, còn cố ý đặt luôn ba chỗ còn lại, không cho ai khác đi chung xe. Tài xế lái xe khi nhận được đơn đặt còn thầm mắng: Nếu đã không muốn ai đi chung thì đặt xe taxi cho rồi, chọn đi xe share chỗ làm gì...
Đương nhiên, lý do chỉ có mình Cố Ỷ biết, bởi vì cước phí hợp lý của xe share chỗ, rẻ. Dù cô đặt hết ba chỗ còn lại, cước phí vẫn rẻ hơn so với taxi. Tiết kiệm được bao nhiêu, mừng bấy nhiêu. Giả sử bác tài sau đó có vớt thêm khách dọc đường để tranh thủ kiếm thêm, Cố Ỷ vẫn chấp nhận.
Thật may mắn, suốt hành trình đến nhà ma chỉ có mình Cố Ỷ là hành khách. Có lẽ do trời đã khuya vốn không có ai rảnh muốn đến nhà ma dạo một vòng.
Vị trí của nhà ma là một khu biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại thành. Nó là khu nhà bị bỏ hoang sau khi thi công được một nửa, nguyên do là vì chủ đầu tư hết tiền bỏ trốn. Lúc Cố Ỷ lên mạng tra cứu thông tin, cô cũng từng thấy dòng chữ quảng cáo năm xưa về khu nhà đó, đại khái là "Lưng tựa núi xanh, view hồ thơ mộng". Trên thực tế, núi ở đây chỉ là một sườn núi nhỏ, còn hồ là hồ nhân tạo.
Xây dựng được một nửa, hết vốn nên dừng lại cả dự án. Do vị trí hẻo lánh và không đẹp như trong quảng cáo nên không có người mua. Một thời gian sau, nó hoàn toàn bị bỏ hoang.
Cỏ dại ở cổng ngoài đã mọc cao vuốt, chứng tỏ đã lâu không có ai ghé đến đây.
Sở dĩ ngôi nhà trở thành nhà ma nổi tiếng ở Lễ Phong bởi vì thi thể của những kẻ lang thang đã lần lượt được phát hiện tại đó, kiểu chết rất kỳ lạ. Họ đều phát hiện qua đời trong tư thế dùng thắt lưng treo cổ trên lan can của ngôi nhà.
Vị trí ấy cách mặt đất chỉ một mét hai. Với khoảng cách như thế, những người đó vẫn có thể thắt cổ kết liễu cuộc đời. Sự việc kỳ lạ đã gây nên rất nhiều bão dư luận.
Ngay lúc Cố Ỷ bước vào trong nhà, cô đã bảo Khương Tố Ngôn tiến vào bóng của mình. Nếu nàng không tạm lánh mặt, cô nghĩ con quỷ trong nhà sẽ tranh thủ suốt đêm cuốn đồ rời xa cái tổ yêu thích của nó.
Mọi việc vẫn nằm trong dự liệu của Cố Ỷ cho đến khi cô đến trước cửa của ngôi nhà.
Khác với cảnh tượng hoang vu rợn tóc gáy của ngôi nhà trong tưởng tượng, trước mắt cô chính là cảnh tượng ồn ào của một nhóm sáu người đang đứng trước cửa.
Bọn họ trang bị đầy đủ. Mỗi người đều cầm đèn pin trong tay. Khi Cố Ỷ bước đến gần, cả bọn đều đồng loạt cầm đèn chiếu vào cô.
Đêm khuya, trời tối đen, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt, Cố Ỷ không thể chịu nổi phải lập tức dùng tay cản ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Đám người dường như ý thức được hành động ấy không quá lễ phép, vội vàng tắt đèn và cất nó.
Sau màn giới thiệu lẫn nhau, đôi bên đã hiểu rõ mục đích đến đây của đối phương. Nhóm sáu người này là một nhóm bạn học chung cao trung với nhau, vừa trải qua kỳ thi đại học. Đám nhóc muốn làm chuyện to gan để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần, thả lỏng tâm trí. Chuyện to gan mà cả đám có thể nghĩ ra chính là : khám phá nhà ma vào ban đêm.
Còn lý do thoái thác của Cố Ỷ lại là : cô làm công việc sáng tạo nội dung, đêm nay đến nhà ma để xem tình huống, chuẩn bị cho sau này live stream.
Với nhan sắc ấy, không một ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Cố Ỷ.
Thực ra, lời nói của cô chứa đựng vô vàn lỗ hỏng, vốn không thể lừa gạt người trưởng thành. Nhà sáng tạo nội dung ư ? Vì sao cô đến hiện trường để thu thập tư liệu vào ban đêm, thay vì ban ngày ? Dung mạo xinh đẹp hút mắt như thế, nếu là streamer tối thiểu cũng có ekip hỗ trợ hoạt động, dù là đến thăm dò hiện trường cũng sẽ không đi một mình.
Chỉ có học sinh vừa tốt nghiệp ngây ngô mới bị lừa gạt dễ dàng như thế.
Nhóm học sinh nhanh chóng chấp nhận việc Cố Ỷ nhập bọn và mời cô cùng đi.
Cố Ỷ không từ chối. Tay cô lập tức bị nhét một cái đèn pin. Trang bị của đám nhóc đầy đủ và chu đáo hơn cô, đèn pin, thậm chí gậy leo núi cũng có. Gậy leo núi vốn không phải dành cho việc leo núi mà cho việc đề phòng bên trong nhà ma có rắn.
Những việc này quả thực nằm ngoài dự tính của Cố Ỷ. Cô không sợ quỷ, nhưng rắn thì... không có độc thì còn đỡ. Nếu rắn có độc, cô đúng là trúng mánh thật rồi.
May mắn, Lễ Phong không phải nơi cư trú phổ biến của các loài rắn kịch độc. Dù không may gặp phải rắn hơi có độc, có lẽ không đến mức mất mạng. Nếu là rắn kịch độc được con người nuôi dưỡng, vậy thì hết cứu.
Cố Ỷ đi theo đám nhóc. Dẫn đầu là tên to con. Hắn đẩy cửa lớn vào vườn hoa. Cánh cửa sắt phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề nhưng nó vẫn bị tên to con chậm rãi đẩy ra. Sau đó, hắn cầm gậy leo núi đẩy cỏ dại sang hai bên, để lộ ra con đường nhỏ đầy đất đá. Hắn vừa dùng gậy gõ xuống đất vừa dẫn đầu đi vào trong.
Cố Ỷ đi phía sau cùng, đi theo sau đám nhóc.
Cô cẩn thận quan sát cánh cửa lớn. Cánh cửa đầy vết rỉ loang lỗ. Khi nãy tên đầu to phải đeo găng tay mới dám đẩy cửa. Nếu không đeo găng tay, chỉ cần bất thận một chút, có lẽ cô phải đi bệnh viện chích ngừa phong đòn gánh.
Đi theo đám nhóc, Cố Ỷ tiết kiệm được công sức.
Ngôi nhà ma rất lớn. Nó thuộc dạng biệt thự cao cấp, giá thành hơn cả triệu tệ, là loại mà Cố Ỷ chỉ có thể ngước đầu lên nhìn và mơ ước. Nó có kết cấu năm tầng, ba tầng lầu và hai tầng hầm, bên trong vườn hoa còn có ba chỗ đậu xe lộ thiên và ba ga-ra.
Mặc dù là biệt thự bỏ hoang từ lâu nhưng cửa nẻo vẫn còn rất tốt. Ngôi nhà này là nhà mẫu tham quan, nội thất được trang bị đầy đủ. Ánh sáng của đèn pin lướt qua một lượt, tất cả đồ dùng đều được phủ vải trắng.
Họ dự định tiến vào nhà từ cửa phụ ở ga-ra vì cửa chính là cửa chống trộm. Cả đám đều là học sinh nên chúng chẳng có bất cứ kỹ năng nào về cạy cửa và bẻ khóa. Nếu mở được cửa cuốn ga-ra, họ sẽ dễ dàng vào nhà từ cửa phụ ở đó.
Xuất phát từ suy nghĩ ấy, mọi người đều nhất trí đi về phía ga-ra. Cả bọn đi được nửa đường, một nữ sinh bất thình lình hét toáng lên. Giọng hét quá chói tai khiến Cố Ỷ muốn dùng tay che kín đôi tai để cản bớt âm thanh chua chát.
Năm học sinh còn lại bị dọa sợ hãi, bắt đầu tụ lại hỏi thăm nữ sinh kia về chuyện đã xảy ra. Trong tiếng thảo luận hỏi han hỗn tạp, Cố Ỷ biết tên của nữ sinh vừa hét chính là Trương Hoan.
Sắc mặt của Trương Hoan trắng bệch vì quá sợ hãi. Một hồi lâu sau, cô ta mới run rẩy chỉ tay về phía cửa sổ trên lầu: "Hồi nãy mình, nhìn thấy một bé gái mặc đồ trắng ở trên đó, không thấy rõ mặt..."
Cố Ỷ lập tức chiếu đèn theo hướng chỉ của cô ta nhưng không phát hiện gì. Ánh sáng của đèn pin xuyên qua ô cửa, chiếu vào bên trong. Cô đang ở tầng trệt nên không thể chiếu sáng đồ vật trong phòng, chỉ thấy được vách tường sau cửa sổ.
Những người khác cũng nhìn theo nhưng cũng không thấy gì khác lạ. Tuy nhiên, lời nói của Trương Hoan vẫn khiến lòng chúng run sợ: "Chắc cậu nhìn lầm rồi?"
Chỉ một mình Cố Ỷ biết lời nói của Trương Hoan là sự thật, bởi vì Khương Tố Ngôn vừa nói với cô: "Mới vừa rồi quả thật có một hình bóng, nhưng không phải là quỷ."
"Bên trong căn nhà có quỷ không?"
"Có."
--------------------
Tác giả:
Khương Tố Ngôn, máy dò quỷ đáng tin cậy nhất thị trường.