Bao thư dày cộm, dường như chứa không ít tiền bên trong. Cố Ỷ không đoán được bao nhiêu tiền bên trong. Cô rất muốn biết số tiền cụ thể nhưng ngại mở bao thư trước mặt Trương Gia Hào. Sổ sàng hấp tấp quá thì mặt mũi biết để đâu.
Cố Ỷ tìm một chỗ khuất, ngồi xổm mở bao thư, cầm số tiền bên trong ra và bắt đầu đếm. Cô vui mừng reo lên: "Trời, hai chục ngàn!!"
Nhiều dữ thần!
Hai mắt của Cố Ỷ bừng sáng. Đây là số tiền vất vả lắm cô mới kiếm được!
Trước đây, số tiền lớn nhất mà cô từng nhận chính là tiền cho mướn nhà hai bên tiệm vàng mã nhưng cũng chưa tới mười ngàn bởi vì nhà cho thuê nằm trong khu phố cũ vắng vẻ và ít phương tiện giao thông. Mặc dù đó là nhà một trệt một lầu nhưng giá mướn không cao.
Khó khăn lắm mới kiếm được nhiều tiền, Cố Ỷ dự tính sẽ trả hết tiền thiếu cho Trần Tư Nam miễn cho việc thằng nhóc đó coi cô là người lớn ác ma. Giờ này chắc thằng nhóc đo ngủ rồi vì mai còn đi học. Nếu Trần Tư Nam dám trả lời tin nhắn của cô vào đêm hôm như vầy, ngày mai cô sẽ đến Thanh Sơn đạo quán mắng vốn sư huynh của cậu ta.
Cố Ỷ rời khỏi bệnh viện và tìm một ngân hàng phụ cận để gửi hết tiền vào tài khoản. Làm xong chuyện, cô mới thấy nhẹ nhõm.
Hai chục ngàn lận đó quý dị! Lỡ bị cướp thì biết tính sao?
Xong xuôi mọi chuyện, Cố Ỷ xuất phát đi ăn khuya.
Giờ cô trở về tiệm cũng không ngủ được. Đêm nay vừa nhận được số tiền lớn, nếu không đi ăn một chầu ngon lành, Cố Ỷ thật thấy có lỗi với bản thân. Cô tìm thấy một quầy bán đồ nướng gần đó, hào phóng chọn một trăm xâu đồ nướng sau đó mới tìm chỗ ngồi. Quầy đồ nướng là một chiếc xe minibus bán di động đêm khuya. Ông chủ dừng xe trên lề đường, bày ba bốn cái bàn xung quanh xe để phục vụ khách. Một cái bếp nướng và một cái quạt lớn màu đen được ông bày cách đó vài bước. Cái quạt cứ liên tục thổi mùi thịt nướng thơm ra xung quanh. Ngẫu nhiên, một vài khách bộ hành sẽ bị thu hút bởi mùi thơm khó cưỡng đó.
Cố Ỷ cũng là một trong những khách bộ hành bị mùi thơm của thịt nướng dẫn dụ tìm đến. Cô kéo ra một cái ghế nhựa để ngồi xuống. Vị trí cô chọn hơi tối bởi vì nơi có ánh đèn đường chiếu sáng sẽ thu hút nhiều muỗi và thiêu thân bay xung quanh, ngồi ở mấy chỗ đó sẽ nghe tiếng vo ve của đám muỗi bay loạn xạ dưới cái chụp đèn đường. Cô không muốn tranh chỗ với đám ruồi muỗi nên mới chọn chỗ ít sáng hơn để ngồi. Trời đã khuya, quầy hàng vắng người hiện tại chỉ có mình cô.
Nãy giờ mới có khách ghé thăm, ông chủ khí thế bừng bừng nướng đồ ăn cho Cố Ỷ, chẳng bao lâu đã lên món cho cô. Xâu thịt nướng được đặt lên một mâm sắt bao ngoài là một túi nhựa. Ông chủ bưng trước những xâu đã chín cho cô, sau đó tất bật trở về chỗ bếp nướng tiếp tục công việc.
Ông chủ vừa đi, Khương Tố Ngôn đã ngồi bên cạnh Cố Ỷ. Nhìn cô ăn hồ hởi, nàng buột miệng hỏi: "Ăn ngon không?"
Cố Ỷ ngơ ngác đáp: "Tạm được. Cô ăn được không?"
Khương Tố Ngôn gật đầu. Nàng ăn được nhưng Cố Ỷ phải cung phụng như cách cô cúng trên bàn thờ cho nàng, khi đó nàng mới nếm được mùi vị. Nàng dạy cho cô cách làm. Cô do dự nhìn xung quanh nhưng vẫn làm theo. Cô hỏi ông chủ: "Ông chủ, có chén xài một lần không? Có thì cho tôi, thêm một đôi đũa luôn!"
"Tới liền!" Ông chủ nhanh chóng cầm một cái chén giấy và một đôi đũa gỗ cho cô, sau đó trở về bếp nướng.
Cố Ỷ gắp một ít rau củ vào chén giấy để cái chén không bay cũng như không đổ, sau đó gắp theo chút thịt để đè chắc chén giấy. Làm xong phần nền vững chắc trong chén, cô xé bao đũa, cắm nó dựng đứng vào chén. Đợi cho đôi đũa không đổ, cô mới buông tay.
Lúc còn nhỏ, mẹ cô không cho phép cô cắm đứng đũa vào trong chén cơm vì đó là cách tế bái cơm cho người chết. Bây giờ thì hay rồi, không còn ai la ai rầy, cô cũng bắt đầu tập tành cúng cơm cho người chết.
Chén đồ ăn biến đen như cục than trong nháy mắt và không còn ăn được nữa.
Khương Tố Ngôn liếʍ môi nhận xét: "Mùi vị cũng được, cho thêm một chén."
Cố Ỷ lấy thịt từ xâu nướng, sau đó gắp vào chén của nàng. Ông chủ bưng chùm xâu nướng còn lại cho cô, vô tình thấy hành động của cô nên vội hỏi: "Cô bé, đang làm gì vậy?" Cô thẳng thừng đáp: "Cúng người yêu của tôi."
"À...à..." Ông chủ quán vừa hốt hoảng trở lại gian hàng vừa thầm nghĩ: con gái thời nay thiệt tàn nhẫn. Không những xem người yêu cũ đã chết, còn cúng luôn người ta.
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn tiếp tục thong thả ăn đồ nướng. Thỉnh thoảng, cô còn nhỏ giọng trò chuyện với nàng: "Lý Diễm Hồng cũng ghê gớm thiệt, trong thời gian ngắn đã biết sử dụng hồn lực, có khi nào do trước đó bị ác quỷ nhập?"
"Đúng vậy, nhưng bà ta dùng hồn lực để làm ra chuyện như vậy, là đang tự tiêu hao sinh mạng. Kẻ chết đêm nay đã mất hết hồn lực, chắc bà ta đã ăn nó."
Cố Ỷ kinh ngạc: "Người cũng ăn được hồn lực?"
Khương Tố Ngôn nhìn xuống cái chén giấy trước mặt. Cố Ỷ nhận mệnh, cầm một xâu thịt bò nướng thơm phưng phức kéo ra một miếng tươi ngon và gắp vào chén cho nàng. Nàng híp híp mắt hài lòng: "Bàng môn tả đạo, làm cho bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ, sớm muộn cũng bị phản phệ. Có lẽ bà ta đã học lóm những thủ đoạn đó từ trí nhớ của ả kia trong lúc bị ả nhập."
Cố Ỷ gật đầu tỏ ý đã hiểu vấn đề. Quả thật, người bị nhập có thể nhìn thấy ký ức của con quỷ trong lúc bị nhập. Lý Diễm Hồng bị nhập lâu như vậy, chắc chắn bà ta đã thấy được rất nhiều điều từ trong ký ức của ả. Người học chiêu trò của quỷ, nghe thôi đã rợn tóc gáy, nổi da gà. Di chứng đó cũng đã quá rõ ràng. Sắc mặt của Lý Diễm Hồng đã tái nhợt hơn so với lúc bị ả ác quỷ nhập. Chẳng biết bà ta sẽ đột ngột đi bán muối vào lúc nào. Không... bà ta sẽ không dễ chết như vậy. Ít ra, trước khi Lý Diễm Hồng đạt được mục đích, bà ta chắc chắn sẽ không chết.
"Bà ta đúng là tàn nhẫn." Cố Ỷ vừa ăn một cái cánh gà, ném xương gà vào thùng rác vừa bình luận.
Cô đã hình dung ra những gì Lý Diễm Hồng sẽ làm trong tương lai. Sau khi Lý Diễm Hồng xuất viện, bà ta sẽ nhanh chóng bị khởi tố và ra tòa gặp thẩm phán. Tuy bà ta không phải chủ mưu nhưng là tòng phạm và sẽ bị phán ở tù có thời hạn. Thời hạn phạt tù của bà ta sẽ không ít hơn tên nhóc Vĩ Vĩ. Tuy nhiên, với bản tánh của Lý Diễm Hồng, bà ta sẽ biểu hiện thật tốt và ngoan ngoãn trong ngục, cố gắng để được xét ân xá và ra tù trước tên Vĩ Vĩ. Sau khi ra ngoài, bà ta sẽ làm gì đây? Không cần suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên là chờ tên Vĩ Vĩ tại ngoại, mọi chuyện sẽ rõ.
Vĩ Vĩ tại ngoại chắc chắn sẽ tràn đầy hy vọng làm lại cuộc đời. Có lẽ, nó sẽ hối hận và áy náy trong thời gian ở tù. Có khi cũng có khả năng nó sẽ oán hận mẹ con Lý Diễm Hồng và Lý Nhân. Một vị thành niên 16-17 tuổi vào tù ngồi mười mấy năm, khi tại ngoại đã bước vào lứa tuổi ba mươi, dạng như thế sẽ không được sống yên ổn trong ngục.
Lúc nó tràn đầy hy vọng ở hiện tại và ước mong nhiều vào tương lai, Lý Diễm Hồng sẽ khiến cho cuộc đời mới của nó đi ngay vào bóng tối. Hoặc bà ta sẽ mài mòn và ám ảnh cuộc sống nó, khiến nó luôn vùng vẫy trong bóng đêm vô tận, cuối cùng ban cho nó một kích trí mạng, kết liễu cuộc đời bẩn thỉu của nó.
Đó là cách báo thù không chỉ nhắm vào Vĩ Vĩ mà còn nhắm cả gia đình nó. Ba mẹ nó đã bị bắt giữ vì hành vi xử lý thi thể trái phép nhưng sẽ không ở tù lâu, chỉ mấy năm mà thôi. Sau khi tại ngọai, họ cũng sẽ mơ ước về một đời sống mới, nỗ lực làm việc, dồn hết tâm sức gầy dựng lại gia đình và chờ con họ ra ngoài. Ngay lúc họ cho rằng mọi chuyện đã qua đi, khi đó Lý Diễm Hồng mới ra tay.
Cho người ta hy vọng sau đó phá hủy hết mọi thứ. Cho người ta trèo thật cao, sau đó chặt cây để họ té thật đau. Lý Diễm Hồng quả thật quá tàn nhẫn và thâm hiểm.
Thôi đi! chuyện đó là phiền não của Trương Gia Hào, không phải của cô. Cố Ỷ chỉ là một công dân bình thường sống trong thành phố này, đa đoan chi cho mệt đầu.
Chớp mắt, hai nàng đã ngồi ăn đồ nướng hơn nửa tiếng đồng hồ. Cố Ỷ tìm ông chủ trả tiền, sau đó dẫn Khương Tố Ngôn về tiệm vàng mã.
Khi ông chủ quán đến bàn dọn dẹp, ông ta thấy một cái chén giấy chứa nhiều đồ ăn nhưng tất cả đều đen thui như than. Ông ta bất giác tự hỏi: Vụ gì đây? Kỹ thuật nướng tệ vậy luôn hả? Đồ khét hết trơn rồi?
Ông chủ cầm đôi đũa gắp miếng thịt đen đưa vào miệng nếm thử. Miếng thịt nhạt nhẽo, không còn mùi vị gì cả... Ông ta lọt vào hố sâu hoài nghi: Má ơi, tui nướng khó ăn vậy luôn hả trời?
Cố Ỷ bên này đã trở về tiệm, thay xong đồ ngủ và nằm trên giường. Ban đầu cô còn tưởng mọi chuyện kết thúc êm đẹp, bản thân cô sẽ ngủ một no say. Nào ngờ, nửa đêm cô còn bị dựng đầu và bị kéo đến bệnh viện. Vì vậy, Cố Ỷ tự hứa với lòng nếu đêm nay cô không ngủ một giấc thẳng tới sáng, cô sẽ thấy tội lỗi với bản thân.
Cố Ỷ chưa kịp nhắm mắt lại, đã thấy Khương Tố Ngôn ngồi trên người mình. Cô thắc mắc: "Làm gì vậy?" Khương Tố Ngôn mỉm cười. Bộ móng đen bắt đầu vén bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cô lên. Đôi môi đỏ son khẽ mở: "Phu quân, nàng quên rồi hả. Ta đã từng nói, nàng phải báo đáp ta."
Đêm nay, Cố Ỷ đã tự thưởng cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn. Nàng cũng phải được thưởng một chầu chứ.
Cố Ỷ nuốt nước bột hỏi nàng: "Bộ cô muốn ăn tôi luôn hả?"
"Phu quân nói đi đâu vậy." Khương Tố Ngôn cười quyến rũ, diễm tình như một đóa mẫu đơn sặc sỡ đang khoe sắc hương. Dung nhan của nàng diễm lệ, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, có thể đoạt hồn nhϊếp phách người xem bất cứ lúc nào kết hợp với sức hút khó cưỡng đầy ma mị được tạo ra từ mãnh lực của quỷ khí. Đó là nàng trong mắt người khác: xinh đẹp, quyến rũ và đầy bí ẩn. Còn trong mắt của Cố Ỷ, nàng không phải là đóa mẫu đơn kiêu sa mà là đóa hoa ăn thịt người hung tợn.
"Hai vợ chồng chúng ta, dĩ nhiên là tiếp xúc da thịt rồi, ta muốn ăn nàng làm gì."
"..."
Thật ra đây cũng là một nghĩa của động từ "ăn". Cố Ỷ bối rối trong giây lát nhưng chuyện này trước đó cô cũng đã làm rồi. Giờ cô từ chối nàng thì đâm ra quái đản. Thế nhưng, lần đó cô mơ mơ màng màng mà làm, còn bây giờ tỉnh táo nên cô thấy ái ngại.
Suy tư thật lâu, sau đó Cố Ỷ nằm dang thẳng tay chân trên giường mời gọi: "Đến đi."
Khương Tố Ngôn mím môi. Áo đỏ tung bay. Đợi đến khi Cố Ỷ tỉnh táo lại, hai nàng đã đổi vị trí cho nhau. Vị trí bây giờ đã đổi thành: Cố Ỷ chống hai tay đè người lên Khương Tố Ngôn.
Nàng duỗi thẳng hai tay, ôm vòng lấy cổ cô: "Phu quân, là nàng, báo, đáp, ta."
Cố Ỷ mới chợt hiểu ra, cô là người phải ra sức.
Lần trước mơ màng, cô chỉ làm theo bản năng. Lần này tỉnh táo, cô chỉ có thể nhắm mắt làm bừa. Cô không có kinh nghiệm làm gì đó đó với con gái. Tiểu thuyết cũng chưa từng đọc nhưng hôn môi và vuốt ve, những thứ cơ bản thì cô biết.
Ngay khi chạm tay vào da thịt lạnh lẽo của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ chợt nảy ra suy nghĩ: Chuyện ấy ấy bị cấm tiệt vào mùa đông!
Khương Tố Ngôn lạnh buốt trong khi Cố Ỷ thì ấm nóng. Lớp áo đỏ rơi xuống, lớp da thịt trắng nõn nà dần lộ ra, cô nhận ra toàn thân nàng nơi đâu cũng lạnh. Cô đành chấp nhận số mình là số khổ, bắt đầu "khao nàng ăn".
Đợi đến lúc khóe mắt Khương Tố Ngôn đều ửng đỏ, Cố Ỷ bỗng nhận ra: hình như cô không bị lỗ vốn.