Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 24: Hỏi Ý

bi-ep-ke-thua-lao-ba-24-0

*nguồn: pinterest*

- ----------------------------

Đi đâu tìm hồn lực?

Trước đó, Cố Ỷ dù không biết nên tìm hồn lực ở đâu nhưng cô không lo lắng vấn đề này vì bên cạnh cô luôn có một phú bà là Khương Tố Ngôn. Nàng sẽ cho cô mượn hồn lực. Tuy nhiên, kể từ khi biết chuyện mượn hồn lực của quỷ sẽ bị xui thậm chí nghiêm trọng hơn là bị họa sát thân từ miệng của Trần Tư Nam, cô đã rút một kinh nghiệm xương máu "hạn chế mượn hồn lực của Khương Tố Ngôn". Lời nói của Trần Tư Nam rất có lý: khi chị giao dịch với người ta, hồn lực đến trên tay chị thì nó thuộc về chị. Tuy nhiên, nếu nó là đồ chị đi mượn từ người khác thì sớm muộn cũng có sẽ có một ngày chị phải trả nó.

Hình như Khương Tố Ngôn đã phát giác được ý nghĩ trong lòng của Cố Ỷ. Nàng mỉm cười với cô. Nụ cười của nàng diễm lệ, môi hồng răng trắng. Từ nụ cười tuyệt đẹp ấy, Cố Ỷ nhận thấy sát ý tiềm tàng: "Nếu phu quân muốn mượn hồn lực, cứ việc nói với ta."

Cố Ỷ vội vàng lắc đầu cự tuyệt: "Không cần, không cần."

Cô ra sức chống cự sự quyến rũ trí mạng, lòng mang nghi vấn chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Dù lòng nặng trĩu nhiều nghi vấn nhưng đêm đó Cố Ỷ vẫn ngủ rất ngon. Bởi do ban ngày đi lại quá nhiều và vấn đề của người đàn bà tạm thời đã có hướng giải quyết. Cô chỉ cần có hồn lực và tập luyện thủ pháp, khi đó cô sẽ có thể trừ khử con ác quỷ.

Một điều khiến Cố Ỷ bất ngờ chính là cô chưa kịp nhúng tay giải quyết ác quỷ thì người đàn bà kia đã phạm tội. Ngày thứ hai đi học, cô mới vừa học được nửa tiết đã bị phụ đạo viên gọi lên văn phòng. Cố Ỷ không biết đầu đuôi sự việc. Phụ đạo viên cũng không nói câu nào, chỉ trầm lặng dẫn cô đến văn phòng.

Hai người bước vào văn phòng. Phụ đạo viên khóa cửa. Cố Ỷ càng thấy khó hiểu vì bên trong phòng có hai cảnh sát đang chờ họ. Một nam một nữ đang ngồi chờ trên ghế sofa.

Một người cảnh sát cất lời: "Cố Ỷ, cô đừng khẩn trương, chúng tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện."

Phản ứng đầu tiên của Cố Ỷ là: "Các người có tin tức của cha mẹ tôi?" kèm theo câu nói đó là đôi mắt sáng lên tia hy vọng của cô.

Trong khoảng thời gian cha mẹ cô vừa mới mất tích, có rất nhiều cảnh sát đến tìm cô nên cô không thấy sợ khi thấy cảnh sát tìm mình. Thậm chí, cô sợ cảnh sát không tìm cô. Cảnh sát tìm cô, không chừng họ có tin tức của cha mẹ cô. Ngược lại, họ không tìm cô nghĩa là cha mẹ vẫn biệt tăm biệt tích.

Hai cảnh sát nhìn nhau. Cuối cùng nữ cảnh sát lắc đầu: "Hôm nay đến tìm cô, không phải vì việc của cha mẹ cô, mà vì việc khác."

Cố Ỷ thoáng thất vọng nhưng cô nhanh chóng phấn chấn tinh thần để tiếp chuyện: "Vì việc gì?"

Cảnh sát mời cô ngồi xuống ghế. Khi cô đã ngồi đối diện họ, nam cảnh sát muốn phụ đạo viên ra ngoài để tiện nói chuyện. Anh ta chưa kịp đuổi người, người ta đã đạt mông ngồi bên cạnh Cố Ỷ.

"Em ấy là học trò của tôi, hiện tại cha mẹ em ấy mất tích, tôi có trách nhiệm chăm sóc em ấy."

Cố Khỉ đối phụ đạo viên nhìn về phía ánh mắt cảm kích, phụ đạo viên đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng an tâm.

Cảnh sát cũng hết cách, dù sao chỉ là tới hỏi vài lời, cũng để mặc phụ đạo viên.

Cố Ỷ nhìn phụ đạo viên bằng ánh mắt đầy cảm kích. Phụ đạo viên nhẹ nhàng gật đầu, thầm bảo cô yên tâm.

Cảnh sát bắt đầu câu chuyện.

"Hôm này chúng tôi đến đây để tìm hiểu thông tin về người tên Lý Diễm Hồng." Nữ cảnh sát vừa nói vừa lấy ra một tấm hình từ chiếc cặp. Cố Ỷ vừa nhìn hình đã biết người tên "Lý Diễm Hồng" chính là người đàn bà mà cô đang để tâm thời gian gần đây.

"Dì ấy sao rồi?"

Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, nữ cảnh sát vẫn là người trả lời: "Vốn không nên nói, dù sao chúng tôi vẫn còn trong quá trình điều tra nhưng bây giờ bà ta là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, đây cũng coi như là lời nhắc nhở của chúng tôi với cô. Hiện tại, bà ta là nghi phạm gϊếŧ người cũng là đối tượng đang bị chúng tôi truy nã. Vì bà ta đã gϊếŧ chết một nam sinh cao trung với thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Trước đó, bà ta đã có hai lần tiếp xúc với cô, lần tiếp xúc gần nhất còn là đêm khuya. Lần này chúng tôi đến tìm cô để hỏi về tình huống đêm đó. Mong cô kể rõ về hai lần tiếp xúc đó cho chúng tôi."

Cố Ỷ lặng thinh vì cô không biết nên nói ra sao với hai cảnh sát đối diện. Nếu cô thật thà kể rõ việc người đàn bà bị quỷ bám theo và bản thân cô cũng vậy, thế nào hai người này cũng kêu xe tiễn cô vô nhà thương tâm thần. Ngược lại, nếu cô bịa chuyện, cô cũng khó bịa ra một câu chuyện hoàn mỹ vô khuyết.

Sự trầm mặc của Cố Ỷ lại khiến cho nữ cảnh sát nghĩ rằng Cố Ỷ không tin Lý Diễm Hồng sẽ làm ra chuyện như thế như cô ta đã từng không tin vào thuở đầu khi tiếp xúc với vụ án. Nữ cảnh sát trước đó cũng không dám tin một người đàn bà như Lý Diễm Hồng sẽ bất thình lình ra tay với bạn học của con gái mình.

Thế mà người đàn bà ngỡ hiền lành ấy đã thực sự ra tay sát hại nam sinh kia. Toàn bộ quá trình phạm tội đó đã bị một camera trên đường ghi lại.

Sau khi nghe nữ cảnh sát cường điệu tầm nghiêm trọng của sự việc, Cố Ỷ mới chậm rãi trả lời: "Hôm đó tôi đang ngồi ở bờ kè ven sông đọc sách hóng mát, tôi thấy dì ấy đi dọc theo lan can bờ kè. Tôi cảm thấy tình trạng của dì ấy có gì đó không ổn, tôi đã đến gần hỏi thăm dì ấy có cần giúp đỡ gì hay không."

Nữ cảnh sát gật đầu tiếp lời: "Nhưng sau đó cô lại không có ý định đến gần bà ta."

Cố Ỷ vẫn bình tình, không biểu lộ một cảm xúc dư thừa. Cô biết chắc chắn cảnh sát đã xem camera giám sát trước khi đến trường tìm cô. Thế là cô tiếp tục nói: "Trong lúc đến gần, tôi phát hiện tinh thần của dì ấy không ổn định. Trước đó tôi cũng có xem tin tức về vụ mất tích của con gái dì ấy. Trạng thái hôm đó của dì ấy quá đáng sợ, tôi chỉ muốn tránh xa. Chưa kịp tránh đi, tôi đã bị dì ấy nắm lại, dì ấy hỏi tôi có nhìn thấy con gái của dì ấy không."

"Khi đó, tôi nói thật với dì ấy rằng tôi chưa từng gặp con gái dì ấy. Thế là dì ấy liền lẩm bẩm rời đi."

Nữ cảnh sát tiếp tục gật đầu ra hiệu cô ta đã hiểu sự việc hôm đó. Sau đó, cô ta nhanh chóng hỏi đến lần gặp mặt thứ hai giữa Cố Ỷ và Lý Diễm Hồng: "Lần gặp thứ hai đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi nhận thấy cô và Lý Diễm Hồng không hề có liên hệ trước đó, thậm chí trước khi gặp lần đầu tiên hai người cũng không biết nhau. Đột nhiên bà ta đến tiệm của cô, việc này khiến chúng tôi rất tò mò."

Đối với việc này, Cố Ỷ đành nói láo. Bởi vì cô biết nếu nói Lý Diễm Hồng đang bị một con ác quỷ giật dây mới đến chỗ cô, chắc chắn nữ cảnh sát sẽ không tin.

"Dì ấy đến mua giấy tiền vàng bạc và đèn cầy vì căn tiệm mà tôi thừa kế là một tiệm vàng mã. Sau khi dì ấy bước vào tiệm nhận ra chủ tiệm là tôi, có lẽ dì ấy có chút ấn tượng về tôi nên đã hỏi tôi có gặp con gái dì ấy hay không thôi. Dì ấy còn nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi cũng là người mất cha mẹ nên tôi hiểu nỗi lòng của dì ấy. Tôi có an ủi đôi câu, còn cho dì ấy xem hình gia đình tôi nữa..." Cố Ỷ đưa tấm hình trong điện thoại cho nữ cảnh sát xem: "Chính là tấm này."

Nữ cảnh sát cầm lấy cái điện thoại, sau đó đã gửi tấm hình đó qua điện thoại của mình, cuối cùng mới trả lại điện thoại cho Cố Ỷ và ra hiệu cho cô tiếp tục câu chuyện.

"Ban đầu có vẻ dì ấy bị tôi thuyết phục nhưng chẳng bao lâu dì ấy đột nhiên kích động. Cuối cùng, tôi và dì ấy chẳng nói gì thêm, dì ấy cũng không mua đồ, chỉ nhanh chóng rời khỏi tiệm."

"Sau khi dì ấy rời khỏi, tôi lên lầu, trằn trọc một hồi lâu mới ngủ."

Nữ cảnh sát cẩn thận lắng nghe cho đến khi Cố Ỷ kết thúc. Cô ta suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới dặn dò Cố Ỷ: "Tốt lắm, tôi đã hiểu rõ tình huống, cám ơn cô đã hợp tác với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi xin nhắc nhở một lần nữa, nếu như cô vô tình gặp lại Lý Diễm Hồng, xin đừng tiếp xúc quá gần với bà ta. Bà ta đang là nhân vật vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng đã có những hành vi mất lý trí. Nếu cô có gặp bà ta, xin hãy cố gắng tránh xa, đồng thời liên lạc ngay cho chúng tôi."

Cô ta vừa dặn dò vừa viết số liên lạc của mình ra giấy, sau đó đưa tờ giấy cho Cố Ỷ: "Nếu có chuyện gì, hãy trực tiếp liên lạc với tôi. Đây là số điện thoại của tôi, mở máy 24 giờ, đừng ngại sẽ quấy rầy tôi."

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Phụ đạo viên an ủi Cố Ỷ vài câu, sau đó để cô về lớp. Đợi đến khi cô khuất dạng, phụ đạo viên mới khách sáo tiễn đi hai cảnh sát.

Hai người vừa ra khỏi phòng, lập tức gặp cấp trên của họ bước ra từ căn phòng kế bên. Đó là một người đàn ông tầm 35 tuổi, mặc thường phục, râu ria xồm xoàm, bọng mắt vừa thâm vừa lớn. Hình như mấy ngày qua anh ta không có thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Anh ta vừa đi ra khỏi căn phòng vừa tháo tai nghe xuống, nhét nó vào túi áo khoác.

"Lão đại." Hai cảnh sát gọi anh ta. Anh ta gật đầu, lấy ra gọi thuốc lá từ trong túi, vừa định hút một điếu nhưng cảm thấy nơi đây không thích hợp để làm điều đó nên lại thả gói thuốc vào túi áo.

"Đi thôi." Anh ta gọi hai người cấp dưới, còn bản thân anh ta thì dẫn đầu rời khỏi ký túc xá.

Ba người đến bãi đậu xe. Nam cảnh sát lái xe, người đàn ông cấp trên ngồi ghế phụ, nữ cảnh sát ngồi ghế sau. Sau khi chỉnh lý đồ đạc vào ghế, nữ cảnh sát đưa tấm hình cho lão đại của cô nhìn.

Nam cảnh sát vừa thuần thục quay xe ra khỏi bãi đậu vừa bắt đầu câu chuyện: "Em không thấy có vấn đề gì cả. Nội dung em ấy cũng cấp hoàn toàn trùng khớp với những gì chúng ta đã điều tra, cũng không có biểu hiện đáng nghi." Người đàn ông lại thèm thuốc lá. Anh ta ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu. Gương đang phản chiếu dáng vẻ nghiêm túc tra tư liệu của nữ cảnh sát. Anh ta quyết định không hút, chỉ ngửi mùi thơm của điếu thuốc để giải cơn thèm.

Nam cảnh sát vừa dứt lời. Người đàn ông cười xòa: "Cậu đó, còn non quá."

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn khiến cho lời nói vừa rồi không giống như lời răn dạy. Nó càng giống như một lời đùa giỡn.