Hôm nay trên đường Bình An Lâm phủ giăng đèn kết hoa nhìn thấy sự vô cùng náo nhiệt.
Đều là bởi vì tri phủ Dự Châu Lâm Chương nạp một người thϊếp vô cùng xinh, nghe nói dung mạo mỹ thϊếp còn đẹp hơn ngựa gầy, hiểu biết văn chương, là con gái của một tú tài.
Có người hiểu chuyện hùng hồn kể, nói đoạn nhân duyên này quả thật là một giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp.
Tiểu nương tử kia họ Phương phụ thân vốn là tú tài nhưng nhân nhiều năm vẫn chưa trúng cử mà nghiện đánh bạc, cuối cùng đem nữ nhi duy nhất này thế chấp cho phú thương đã hơn 60 tuổi ở sòng bạc.
Không ngờ trong lúc đoạt người, đối phương đã vô tình đẩy ngã phụ thân tú tài của nương tử chết.
Phương tiểu nương tử vốn không vui khi gả cho Vương phú thương làm thϊếp, hiện giờ cường vào vụ án gϊếŧ người, càng liều chết không gả cho kẻ thù gϊếŧ cha.
Nghe nói còn ở bên đường viết một bài thơ bán thân, chỉ cần có người hạ táng phụ thân, nàng liền lấy thân báo đáp.
Chuyện xưa từ nay về sau tất nhiên là tri phủ gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, mỹ nhân nói được thì làm được lấy thân báo đáp.
Lâm phủ, Lâm Chương uống chút rượu giả vờ say để rời khỏi tiệc rượu.
Hai gã sai vặt nhanh chóng đi lên đỡ Lâm Chương trở về Nhã Trúc uyển.
Gã sai vặt nhìn lão gia nhà mình tuy là đã qua tuổi bất đồng, nhưng phong thái Thám Hoa năm đó vẫn không giảm, bởi vì đã làm quan nhiều, toàn thân trên dưới càng thêm vài phần quan uy không rõ.
Trong lòng thầm nghĩ, khó trách nữ nhi của tú tài kia nhìn thấy lão gia liền tìm cơ hội, cho dù ở kinh đô cũng tìm không thấy mấy nhân vật như lão gia.
May mắn lão gia cũng không phải người túng dục, cho dù tam di nương dùng mọi thủ đoạn, lão gia tuy ngày thường sủng chút, nhưng xuống giường vẫn là vẫn là dáng vẻ quân tử đoan chính nghiêm minh, quy củ xưa nay cũng thật là ràng.
Không nghĩ tới, tứ di nương này là con gái tú tài đã khiến lão gia mê đến mức tự miệng nói vô phu nhân đưa yêu cầu nạp thϊếp.
Xem ra Phương thị này thực sự cũng là cái có thủ đoạn, không biết so với tam di nương ai tốt hơn.
Nghĩ như vậy, mấy người cũng tới Trúc Nhã uyển.
“Các ngươi lui xuống đi.”
Hai cái gã sai vặt lưu loát mà cáo lui.
Lâm Chương phất tay áo đẩy cửa vào, lọt vào trong tầm mắt đó là mép giường tràn ngập sắc hồng, ngồi ở một bên mép giường là một nữ tử mặc váy áo màu đỏ, tựa như một tiên hoa đào trong sắc hồng.
“Lão gia……” Giọng nữ tử hơi mang chút ngượng ngùng, ở đây trong màn đêm yên tĩnh lại càng thêm vài phần ngây ngô quyến rũ.
Lâm Chương nện bước tới gần, đột nhìn nữ tử ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, bàn tay hướng vào trong vạt áo, trong một thời gian ngắn đã để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.
Bước chân Lâm Chương có chút nặng nề, vẻ mặt tuy rằng vẫn bình đạm thong dong, nhưng sự cao lên trong vạt áo đã sớm nói cho hắn biết, dục niệm của hắn đã sớm động.
Lúc Lâm Chương tới gần, Phương thị đã cởi gần hết chỉ còn dư một cái yếm mỏng.
Yểu điệu dưới ánh nến.
Nữ nhân một một làn da trắng muốt, tóc đen buông xõa như một con dao nghịch ngợm lướt qua bờ vai gần trắng của nàng ta, lại có chút rơi vào khe hở yếm đỏ của nữ tử.
Hình ảnh mỹ nhân xinh đẹp thật sự khiến người ta bị câu dẫn, hận không thể lập tức tiến lên đem sợi tóc không nghe lời bỏ ra khỏi yếm.
Thấy ánh mắt chuyên chú của nam nhân, Phương thị khẽ chớp chớp mắt đắc thắng.
Quả nhiên, nam nhân đều tỏ ra mặt ngoài là quân tử, nhưng bên trong lại phong lưu thích thú, Vương nương tử nói được rất đúng.
Nhưng mà nàng thích tri phủ phong lưu hoà nhã như vậy, cũng may mắn ngày ấy mình đánh cuộc chính xác, nếu không mình đã thật sự chịu trói bị Vương phú thương hơn 60 tuổi bắt đi gán nợ.
“Thϊếp thay quần áo cho lão gia.”
Phương thị tiến lên nửa bước, bắt đầu tinh tế cởi khuya áo hình tròn ở trên cổ.
Nhưng mà đã qua một lúc lâu, khuya áo kia vẫn chưa được cởi ra, nữ tử thở dài, mảnh mai mà thở gấp dựa vào trên người nam nhân.
“Lão gia, thϊếp, thϊếp……” Phương thị tựa ảo não mà nhẹ đậm một cái vào lão gia, “Thϊếp không cởi được.”
“Lão gia, giúp giúp thϊếp thân đi.” Phương thị đột nhiên nắm lấy tay nam nhân, kéo tay nam nhân sờ vào khuya áo tròn ấy.
Bàn tay to bị nữ nhân nắm lấy, đột nhiên hướng về phía sau, ngay sau đó gắt gao nắm lấy tuyến tụy mềm mại như không xương của nữ tử.
Lâm Chương đắm chìm trong ánh mắt thâm tình của nữ tử, một cái tay khác rất thuần thục mà cởi mấy cái khúc áo mà nãy nữ tử mãi không cởi được.
Áo ngoài được cởi ra, Lâm Chương rũ mắt, tầm mắt theo chiếc cổ trắng như tuyết của Phương thị tuyết nhìn xuống, lọt vào trong tầm mắt đó là phần đang gợn xuống, ở dưới lớp áo yếm màu đỏ của nữ nhân là khe rãnh mơ hồ, hết sức mê người.
Lâm Chương chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí dưới bụng dâng lên, bàn tay đang nắm lấy nữ tử đang dịch lên vuốt ve.
Cho đến khi chạm vào phiến xương bướm, theo sống lưng bóng loáng vói lên chiếc yếm mê người.
Khi tay đυ.ng vào một vũng thịt mềm, lúc này hoả khí tích tụ mới chút ra.
Trong tay tựa như đang nắm nước mềm, khi lòng bàn tay khẽ vỗ, dòng nước mềm dường như có thể chảy khỏi lòng bàn tay vậy.
Vυ' nữ nhân không lớn cũng không nhỏ thật ra có thể dùng một tay để giữ, nam nhân hô hấp theo động tác vuốt ve càng tăng thêm.
Ngày thường Lâm Chương làm quan, trên người tất nhiên có một phong thái đoan chính uy nghiêm.
Nhưng giờ phút này, vẻ mặt hắn tuy bình tĩnh, ánh mắt bình đạm, nhưng bàn tay vốn nên lấy bút làm thơ viết văn chương, dùng quan ấn, giờ phút này dưới cái yếm nhỏ hỗn độn, nhẹ nhàng vân vê, thực sự là một chuyện tưởng phản.
Cái gọi là ôn hương nhuyễn ngọc không thể so sanh như vậy, chỉ vỗ về chơi đùa động tác không hề thỏa mãn, Lâm Chương ngột nhiên nhéo vào chỗ thịt mềm nhô lên kia.
“A ~
Phương thị có chút cứng đờ hơi xong người lại, thở nhẹ ra tiếng, nhưng mà trong am thanh đau đớn lại hiện pha vào chút vui sướиɠ.
Nương theo âm thanh, nữ nhân không tự chủ được hơi nâng phần thịt mềm ở ngực lên, dựa vào thân thể nam nhân, thân thể mềm mại bắt đầu nhẹ cọ xát vặn vẹo, dường như như vậy có thể giảm bớt cảm giác sung sướиɠ trong thân thể truyền đến.
Lâm Chương nghe được âm thanh này, cả người máu tựa như sôi trào lên, nhéo hai viêt trân châu rồi tùy ý xoa bóp, vừa ấn vừa chỉ cảm thấy vυ' yếu ớt trong tay dần lớn lên.
Hai hạt lựu nhỏ bắt đầu được người ta xoa nắn dần dần đứng thẳng dựng lên, hạt châu vừa trong vừa, ở trong tay xúc cảm càng là rõ ràng hấp dẫn.
Bởi vì da Phương thị trắng trên người vẫn còn chiếc áo yếm, Lâm Chương nhìn không thấy vυ' của nữ nhân, nhưng nguyên nhân chính là vì nhìn không thấy cặρ √υ' kia, xúc cảm trong tay liền càng là càng thêm rõ ràng, khiến người ta không thể kiểm soát được trí tưởng tượng thật phong phú.
Trong lòng ngực nữ nhân cọ loạn, khiến cho phần dưới bụng của Lâm Chương phất cao lên.
Theo sự hô hấp của nam nhân, động tác cũng từ nhéo vân vê sờ nhẹ nhàng rồi lại dùng sức nắm chặt đùa nghịch, vật cực nóng giữa háng kia càng không nhịn được chọc về phía trước.
Vải dệt cọ xát vào phần đùi mềm mại của nàng, cùng với sự quyến rũ như ẩn như hiện của nữ nhân kia, dù chưa nhập vào nơi bí địa kia, lại càng có thể khơi mào tìиɧ ɖu͙© của Lâm Chương.
Trong lòng ngực nữ nhân rêи ɾỉ yêu kiều vô cùng, như tránh né cự vật đang như hình với bóng kia, lại làm Lâm Chương tăng thêm vài phần dục hỏa.
Nhìn nữ tử bị hắn ôm trong ngực không còn đường lui, trong lòng hắn dâng lên cảm giác muốn đùa bỡn.
Nhưng mà lúc này, trốn ở tủ trong bóng tối chỗ ước chừng là thiếu nữ 13-14 tuổi, xuyên qua khe hở ở ngăn tủ, đôi mắt trong vui mở to, đôi mắt ướŧ áŧ như nai coi lộ ra vẻ khó tin.
Nàng là đại tiểu thư duy nhất của Lâm phủ, con gái Lâm Ngọc của Lâm Chương và vợ cảm.
Lâm Ngọc từ nhỏ đáng yêu, thông tuệ hiểu chuyện, lại là con gái duy nhất Lâm Chương, đương nhiên là vạn sủng yêu thương.
Trước đó vài ngày, nàng đang nghỉ trưa ở phòng mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân vì chuyện phụ thân nạp thϊếp mà âm thầm ưu thương, liền đối với chuyện phụ thân nạp thϊếp việc tràn đầy phẫn uất và mâu thuẫn, nên trộm chạy tới phòng Phương thị muốn nhìn là một nữ tử xinh đẹp như nào mà khiến phụ thân tự mình mở miệng nạp thϊếp.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, nàng chỉ muốn tránh ở trong phòng nhìn Phương thị rồi sẽ rởi đi, lại không nghĩ vừa lúc nha hoàn đỡ vào Phương thị phòng trong phòng. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có tránh ở trong tủ, chờ đợi thời cơ thoát thân.
Chỉ là, không nghĩ tới lại bắt gặp được hình ảnh như thế thế này.
Lâm Ngọc chưa bao giờ nghĩ phụ thân luôn uy nghiêm đoan chính, thế mà có một mặt xa lạ như vậy……
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)