Chuyện The Phòng

Chương 18: Bị bệnh

Thẳng đến chạng vạng hôm sau, Lâm Ngọc mới từ từ tỉnh, khi tỉnh lại liền thấy phụ thân mặc một thân quan phục đang ngồi ở mép giường nhíu chặt mày, vẻ mặt lo lắng mà chính mình.

Miệng Lâm Ngọc mở mở, lại đột nhiên kêu không ra hai chữ “Cha”.

Trước đó ở trong lòng còn mơ ước các loại, cảm thấy có loại kɧoáı ©ảʍ bí ẩn.

Nhưng thật sự đối mặt với người cha yêu thương mình như vậy.

Nàng đột nhiên áy náy và khổ sở.

Lâm Chương nhìn con gái yêu dấu trên giường, tâm đều nâng lên, hắn không phải một người tôn trọng phụ từ tử hiếu, hắn cũng chỉ là một quan viên bình thường có lạnh nhạt, vì con đường làm quan cùng lợi ích của gia tộc, hắn có thể từ bỏ rất nhiều thứ.

Nhưng duy chỉ nữ nhi này ……

Đây là huyết mạch tuổi nhi lập hắn mới có, là đứa con nhỏ nhất cũng là nữ nhi duy nhất của hắn, là đứa con bên cạnh hắn nhìn từng ngày lớn lên.

Mấy đứa con, chỉ có Lâm Ngọc là người hắn yêu thương thiệt tình và luôn muốn bảo hộ nhất.

Hắn không phân rõ là mình đang bảo hộ sự ngây thơ hồn nhiên và lương thiện đơn thuần của nàng hay là tuổi nhi lập có khí phách hăng hái của chính mình, chỉ là nhiều năm qua sự sủng ái cho nàng đã thành thói quen.

“Ngọc Nhi ngoan, dưỡng bệnh cho tốt, chờ hết bệnh rồi, cha mang con đi suối nước nóng ở thôn trang được không?” Lâm Chương ôn nhu dỗ dành.

Bàn tay to lớn giúp Lâm Ngọc chỉnh lại vài sợ tóc trước trán, nhìn Lâm Ngọc chỉ trong mấy ngày gần đây gương mặt đã ốm đi rất nhiều, hắn rất đau lòng.

Thấy thần sắc này uể oải, liền tiếp tục dỗ dành nói: “ Lúc trước sinh nhật mười bốn tuổi của Ngọc Nhi nói muốn một con ngựa, lúc ấy cha không có đáp ứng, trước hai ngày cha tìm cho con một con ngựa con, đang dưỡng ở chuồng ngựa nhà ta, chờ con hết bệnh là có thể tự mình chăm sóc cho nó.”

Nghe thế, hốc mắt Lâm Ngọc ửng đỏ, nàng biết phụ thân vẫn luôn yêu thương nàng, không cho nàng cưỡi ngựa cũng là vì lo lắng nàng bị ngựa quăng ngã.

Nhưng bây giờ phụ thân như vậy, nàng càng thêm khó chịu.

Nàng thân là nữ nhi lại chạy đến phòng phụ thân rình coi chuyện phòng the của, còn vì phụ thân mà tiết dâʍ ŧᏂủy̠, thậm chí nàng còn mơ ước côn ŧᏂịŧ lớn của phụ thân……

Ở Bạch Lộ viện dỗ con gái ngủ, lại dặn dò nha hoàn bà tử một lần, lúc này Lâm Chương mới xoay người rời đi.

Ngày thường Lâm Chương chú ý tu thân dưỡng tính, cho nên hắn thường xuyên ở ngoại viện.

Đang đi ở trên đường ngoại viện, ở chỗ ngoặt ngoài hành lang liền gặp thϊếp thất Phương thị mới nạp.

Phương thị là tiểu mỹ nhân, eo nhỏ như liễu mặt như đào hoa, càng chớ nói nàng còn biết chữ càng được hắn thiên vị.

Nhưng mà nữ nhi bệnh nặng, hắn sớm không có tâm tư chòng ghẹo phong nguyệt thương hương tiếc ngọc rồi.

Cho nên nhìn thấy Phương thị ánh mắt đầu tiên của hắn liền nhíu mày: “Nàng đến đây làm cái gì?”

Trong lòng Phương thị nan kham, chính mình đến đây đương nhiên là mời người, chẳng lẽ đại nhân thật sự không biết sao?

“Thϊếp, thϊếp nghe nói tiểu thư bị bệnh, có chút lo lắng cho nên muốn đến xem sao.”

Phương thị nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, đại nhân dặn nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, sau đó nàng mới hiểu đại nhân là đang tính toán tối hôm đó tiếp tục ngủ ở phòng mình.

Nàng cao hứng cực kỳ, lòng tràn đầy chờ đợi hắn trở về, kết quả đợi cả một đêm người này cũng không có tới.

Ngày hôm sau mới biết được tiểu thư duy nhất trong phủ bị bệnh, trước kia nghe nói qua vị tiểu thư là con gái duy nhất của tri phù cho nên rất được sủng ái, thẳng đến khi trả qua ngày đó nan kham, nàng mới biết được hoá ra trong phủ vị tiểu thư này được sủng ái như này.

Mấy ngày nay tới trừ bỏ hạ nhân trong phủ không dám lớn tiếng ồn ào, làm việc cũng để tâm hơn, ngay cả đại nhân ngày ngày trở về cũng không kịp theo quan phục, chuyện đầu tiên đó đi viện Bạch Lộ thăm tiểu thư.

“Tiểu thư không cần nàng tới xem, đừng quấy nhiễu tiểu thư nghỉ ngơi.” Lâm Chương nhìn nữ nhân chỉ mặc áo sam mỏng mảnh, giọng có chút lạnh lùng tiếp tục nói, “Thân mình nàng cũng yếu ớt, bây giờ trời còn lạnh mặc quần áo nhiều chút, nàng đi về trước đi.”

Phương thị mặc áo sam mỏng manh lại từng bước một đi đổi đường, cảm thấy chính mình rất là khó chịu.

Đối với tiểu tâm tư này của nàng, hắn đều biết, nhưng hắn lại còn muốn ra vẻ như thế làm chính mình xấu hổ.

Phương thị càng nghĩ càng khổ sở, cho đến khi trở về Nhã Trúc Uyển đã mất hồn mất vía.

“Di nương đừng khó chịu, trong phủ mọi người đều biết lão gia thương tiểu thư nhất nhà. Tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh lão gia, ngay cả cả đại thiếu gia tam thiếu gia con vợ cả cũng chưa cái này phúc phận đâu.” Nha hoàn Hà Xuân nhìn ra vấn đề, thoáng đề điểm.

“Lão gia yêu thương tiểu thư như vậy sao?” Phương thị nhịn không được hỏi.

Hà Xuân thấy di nương đang suy nghĩ, liền tiếp tục mở miệng: “Nô tỳ nhớ rõ có một lần ngũ thiếu gia không cẩn thận làm vỡ đồ vật của tiểu thư, lão gia hung hăng đánh ngũ thiếu gia một trận, còn phạt hắn không được ăn cơm.”

“Trước đó ngũ thiếu gia là người được sủng ái nhất, bao gồm hai vị thiếu gia con vợ cả cũng không sánh bằng.”

Phương thị nghe thế đã là biết địa vị của vị tiểu thư này trong phủ.

Nhưng mà nghe được Hà Xuân nói câu kế tiếp, nàng mới biết được hôm nay nàng làm sai cái gì.

“Sau khi Ngũ thiếu gia bị phạt xong, từ đây liền không còn vượt qua hai vị thiếu gia con vợ cả trong phủ nữa, ngay cả vị tam di nương được sủng ái nhất cũng bởi vậy bị vắng vẻ hơn nửa năm.”

Một câu cuối cùng của nha hoàn không cả người Phương thị dựng lên như động băng.

Chính mình thế mà đánh giá tình cha con của đại nhân đối với ấu nữ rồi , thì ra là thế.

Cho nên, nàng cho rằng nắm chắc, kỳ thật là tự cho là đúng?

A……

Sai thời cơ, sai từng bước.