“Cừu Trạch…”
Cừu Trạch vừa nghe là biết cô lại khóc.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng anh chầm chậm đáp lại.
“Không có gì.” Lê Mạn nằm trên sô pha: “Anh bận rộn lắm sao?”
“Không đến nỗi vậy.” Cừu Trạch nói.
“Tư Lâu nói anh bận việc lắm, muốn em đừng gây thêm phiền phức cho anh.”
Cừu Trạch lập tức nở nụ cười: “Cậu ta nói vậy với em sao?”
“Đúng vậy.”
“Nếu em không gây phiền phức cho anh thì đó mới là phiền phức lớn nhất.”
Tại sao kiểu nào cũng là cô gây phiền phức chứ, Lê Mạn khẽ hừ một tiếng, nhìn chiếc đèn chùm tỏa sáng trên đỉnh đầu, lúc này cô không khóc nữa.
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc.
“Ngày mai chúng ta trở lại Thượng Vô nhé?" Cừu Trạch hỏi.
“Được.”
“Lễ tang sẽ được tổ chức ở Thượng Vô, anh nghĩ sau khi cha chết ông ấy sẽ thích về nhà hơn.”
Đầu bên kia im lặng.
“Tiểu Ngũ?”
“Được.” Lê Mạn đáp.
Cừu Trạch nói: “Anh biết em buồn, nhưng không được khóc nữa.”
“Tại sao?” Buồn mà không được khóc sao.
“Vì anh nếm thấy mùi-chua.”
Lê Mạn cười nhẹ, lau khóe mắt: “Ông ấy đã ra đi rồi, anh còn ghen…”
Giọng điệu Cừu Trạch cũng thoải mái, hiếm khi nói nhiều:
“Chính là vì mất rồi anh mới càng ghen. Anh còn chưa kịp ép ông ấy xuống chức ông ấy đã rời đi, cái chết này vĩnh viễn ở trong trái tim em, mà anh không thể so sánh được… Thật là xấu hổ mà…”
Lê Mạn co chân lại, cả người chụm thành một cục, hai tay cầm ống nghe điện thoại, ánh mắt có chút đờ đẫn:
“Cừu Trạch, anh đợi em bình tĩnh lại, sau đó chúng ta có thể sống thật hạnh phúc, được không?”
Chúng ta sao?
Tim Cừu Trạch đập nhanh:
“Câu nói này ngày mai em phải nói lại với anh lần nữa.”
“Tại sao?”
“Lúc đó nhất định anh sẽ không cưỡng lại được…”
Lê Mạn cắn môi, đành phải hỏi rõ ràng: “Có cái gì không thể cưỡng lại được?”
“Ôm em, hôn em…”
Âm thanh của anh như có ma lực, cào vào lỗ tai Lê Mạn.
Lê Mạn cố đè những cảm xúc khác nhau xuống đáy lòng, tiếp tục câu được câu không trò chuyện với anh.
Trong ấn tượng của cô, cô đã quen anh lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau nhiều thế.
Hai người họ đều là người nhạt nhẽo, không chủ động nói với ai cái gì, càng đừng nói là nói những gì nghĩ trong đầu.
Trước kia còn trẻ tuổi, không bao giờ mạnh miệng nói lời già mồm cãi láo. Sau đó, bọn họ bước vào mối quan hệ khó xử đến mức không ai hiểu được vị trí của họ.
Có lẽ đã đến lúc thực hiện một số thay đổi, vì nếu tiếp tục mối quan hệ của họ sẽ đi xuống.
Cuối cùng vẫn là Tư Lâu, ông chủ keo kiệt tiền tính tiền điện và một số chi phí bổ sung khác của cô, Lê Mạn mới miễn cưỡng cúp điện thoại.
Ngày hôm sau, sáng sớm Cừu Trạch đã tới đón cô, lần này trở về anh đã bao toàn bộ chiếc thuyền, Tư Lâu đi theo sau bọn họ, nhất quyết muốn thuận gió đi ké thuyền để bù lại chi phí ăn uống chỗ ở của Lê Mạn trong hai ngày qua.
Lê Mạn tức giận đến nghiến răng, nói anh ta được tiện nghi mà còn khoe mã, không biết thẹn sao?
Đi theo còn có rất nhiều người lúc trước đi theo Cừu Minh.
Có rất nhiều người đi theo Cừu Minh đã nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy bà chủ nhỏ vị Đảng trường kia nuôi trong khuê phòng.
Cô mặc đồ đen, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bọc lấy làn da mịn màng trắng nõn, hơn nữa hai ngày qua khóc nhiều quá, đôi mắt của cô hơi sưng đỏ, xen lẫn chút yếu ớt bệnh tật như có thể nháy mắt bóp ra nước, khiến người ta dốc lòng che chở.
Quả thực là người khiến người ta thương yêu như lời đồn bên ngoài.
Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, tuổi trẻ đã bị gọi là góa phụ, kết cuộc vẫn là người đáng thương.
Nhưng bọn họ không biết, góa phụ nhỏ này không phải đáng thương, mà là đáng ghét!
Trong phòng cô có một cửa sổ, từ đó có thể thấy cảnh tượng bên ngoài.
Cô cởi giày, trèo lên bậu cửa sổ, mở cửa sổ nhỏ nhìn ra biển.
Biển bao la bát ngát.
Cừu Trạch mở cửa bước vào, nhìn thấy cô đang nhếch mông đặt lên bậu cửa sổ, dáng vẻ trông rất tức cười.
Lê Mạn nghe thấy tiếng động đằng sau, quay đầu lại, mỉm cười, sau lưng là ánh nắng chói chang trên biển chiếu vào.
“Em mới vừa nhìn thấy mấy con hải âu!”
Cừu Trạch đi tới phía sau cô, dùng tay đỡ cô, cùng cô ngắm nhìn.
“Sao anh không thấy?”
Lê Mạn xoay người, ôm cánh tay anh ngồi trên bậu cửa sổ, bĩu môi đáp: “Bị anh dọa chạy rồi.”
Cừu Trạch cười: “Anh đáng sợ lắm sao?”
“Để em xem thử anh có đáng sợ hay không.”
Lê Mạn ôm mặt anh cẩn thận nhìn ngắm, cuối cùng lắc đầu kết luận: “Không đáng sợ, nhưng là người tham lam!”
Khuôn mặt này quả thực tham lam.
~Quà trung thu cho bạn Linh Chi Trần Thị, cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện dù truyện flop vl. Nhiều lúc mình tính lén drop rồi thì bạn lại cmt ủng hộ, nhờ vậy mới có động lực ra chương dù ít. Xia xìa rất nhiều~