Người giúp việc đều phát hiện ra mấy ngày nay bà chủ nhỏ hình như không được thoải mái lắm, đi ra ngoài chơi mạt chược cũng chỉ một tiếng đồng hồ là đã trở về nhà, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cô như vậy, trước đây cho dù cô có khó chịu thế nào thì cũng sẽ không bỏ qua việc chơi mạt chược.
Không ai biết tại sao, Đảng Trường đã cố gắng dỗ dành cô ba ngày nay nhưng không có kết quả, thậm chí ông ấy cũng không biết nguyên nhân gì khiến cô không vui.
Có lẽ chỉ có chính Lê Mạn mới biết.
Chuyện xem mắt của Cừu Trạch đã được đề cập trên bàn ăn ngày hôm đó đã gieo vào tâm trí cô, nó mọc lên một cách bừa bãi trong l*иg ngực cô, đâm chồi thành nhiều nhánh.
Vào những ngày thường, cô luôn đối nghịch với Cừu Trạch, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc anh, cảm thấy điều đó thật thú vị, ngay cả khi cô thường bị thua bởi anh thì sẽ có Cừu Minh đến dỗ dành cô.
Nhưng đứa con riêng của cô cuối cùng cũng phải cưới vợ. Đến lúc đó, anh sẽ phải có ngôi nhà riêng của chính mình, khi đó cái gia đình này thật sự sẽ không còn ý nghĩa gì nữa...
Đúng vậy, chỉ vì quá nhàm chán.
Khi Đảng trường trở về, Lê Mạn vẫn như mấy ngày trước, mặc một chiếc áo choàng lụa màu xanh trắng, chống đầu nằm trên ghế mỹ nhân trên ban công lầu hai, một đôi tay trắng như ngó sen cùng với mảng da tuyết trắng lộ ra ở trước ngực, khuôn mặt mộc mạc, dáng vẻ u sầu buồn bã, hình ảnh người đẹp thướt tha.
Đảng trường cúi người vòng tay qua eo cô, miệng cọ xát vào khóe môi cô, thấp giọng dỗ dành:
"Vì sao bé cưng của tôi không vui thế? Em giữ kín không nói như này, trong lòng tôi sẽ thấy khó chịu đấy."
Lê Mạn hừ một tiếng, liếc ông ấy một cái, đổi thành tư thế thoải mái: "Em cảm thấy không thú vị."
Cừu Minh sửng sốt, nửa nằm ở trên người cô, ngậm lấy vành tai của cô, từ bên hông luồn vào trong áo ngủ của cô, thái độ cũng dịu dàng hơn: “Ngày mai có buổi vũ hội, tôi sẽ dẫn em tham gia, được chứ?"
Ông ấy cho rằng Lê Mạn đang trách mình.
Rốt cuộc, đúng là ông nợ cô.
Cừu Minh có thân phận rất đặc biệt, trong thời đại không an toàn này, bên ngoài có rất nhiều họng súng nhắm vào ông ấy, bao gồm cả những người xung quanh mình.
Khi Lê Mạn còn chưa trưởng thành đã đi theo ông ấy. Từ lúc đó trở đi, để an toàn cô không thể tự do ra ngoài, không thể làm những gì mình muốn. Cô còn trẻ và đang trong độ tuổi chơi đùa, nói ra thật sự cũng khổ cho cô.
Tuy rằng bé cưng của ông ấy bình thường có chút được nuông chiều, nhưng cô chưa từng ầm ĩ với ông ấy về chuyện nhỏ này, trong lòng cô hiểu rất rõ, cũng thông cảm cho ông ấy. Sự hiểu chuyện của cô khiến Cừu Minh càng yêu cô nhiều hơn, gần như đến mức si mê.
Lê Mạn vì ông ấy mà hy sinh rất nhiều, thu lại tính khí nóng nảy, trở thành con chim hoàng yến khi còn trẻ, nên ông ấy chỉ có thể yêu thương cô nhiều hơn và càng cưng chìu cô hơn...
Cừu Trạch liên tục tăng ca nên đã không về nhà mấy ngày nay, vừa trở về anh nhìn thấy trên ban công tầng hai, người cha của mình lúc nào cũng tự tin bên ngoài đã buông bỏ qua tất cả địa vị để dỗ dành cô như một nô ɭệ già.
Mái tóc dài của Lê Mạn được cột lên một cách tuỳ tiện bằng một chiếc kẹp gỗ, Cừu Minh lần lượt hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, bởi vì động tác mà một dây vai của cô rơi xuống treo trên cánh tay, lộ ra một nửa đỉnh núi tuyết, trên đỉnh kia có một chút màu hồng nhạt đang đứng thẳng...
Cô cũng nhìn thấy Cừu Trạch ở tầng dưới, thấy người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, ánh sáng lạnh lẽo từ cặp kính khiến cô cảm thấy lạnh ngắt, trước khi cô kịp nhận ra, anh đã bước vào nhà.
-----------
Đề cử của các bạn là động lực giúp mình siêng ra chương nha. Mãi iu ^^