Chiếc xe rẽ vào lưng chừng núi, từ phía xa có thể nhìn thấy căn nhà màu trắng trông rất khí thế, được lấy cảm hứng từ sự xa hoa mang đậm hơi thở của Bắc Dương.
Thấy xe gần tới dù là mới sáng sớm nhưng ngay lập tức đã có người mở cổng cho xe đi vào.
Lê Mạn vẫn còn tức giận, xe vừa dừng cô lập tức đẩy cửa chạy ra. Cừu Minh chắp tay sau lưng đứng ở cửa chờ cô.
“Cừu Minh.” Lê Mạn lon ton chạy qua, nhào vào trong lòng ông ấy, vòng tay ôm eo ông ấy: “Con trai của ngài bắt ép em về nhà, để em chơi nhiều thêm một phút cũng không được.”
Cừu Minh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô: “Được rồi, cưng muốn chơi thì lần sau khi tôi nghỉ phép sẽ đưa em đi Hạ Cương để em chơi thật vui vẻ. Đến lúc đó Cừu Trạch không thể quản em được nữa.”
“Là ngài nói nha, không được nuốt lời, đến lúc đó chỉ có hai người chúng ta đi được không? Không dẫn anh ấy theo.” Lê Mạn giơ tay, đầu móng tay màu xanh nhạt nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực ông ấy.
Cừu Minh bắt lấy bàn tay mềm mại của cô cầm thật chặt: “Được, không đưa nó theo.”
Cừu Trạch nhìn không nổi bộ dạng nịnh nọt của cha mình, chỉ khẽ gật đầu chào ông ấy rồi đi vào phòng: “Thưa cậu chủ! Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Cừu Trạch quay đầu lại nhìn người còn đang nũng nịu đùa nghịch ở bên ngoài: “Chờ bà chủ nhỏ chơi xong rồi mới bắt đầu ăn cơm.”
“Vâng ạ.”
Hiển nhiên chuyện này đã quá quen với họ rồi.
Đây là muốn nói rằng, trong nhà Đảng trường không quá ba người, nhưng cấp bậc đã được phân chia rõ ràng.
Trong nhà Đảng trường, bình thường người làm sẽ gọi: Đảng trường ý chỉ “Đảng trường”, còn “ông chủ” ý chỉ Cừu Trạch, “bà chủ nhỏ” chính là Lê Mạn.
Nếu bạn là người mới đến, ngàn vạn lần không được vì bà chủ nhỏ tuổi còn trẻ mà xưng hô nhầm. Bà chủ nhỏ không phải là vợ của Cừu Trạch mà là vợ của Đảng trường Cừu Minh. Nhận nhầm là bạn gặp phiền phức lớn đấy. Cũng không thể vì phía sau có bỏ thêm chữ “nhỏ” mà hiểu sai ý tứ bên trong.
Bà chủ nhỏ này là đường đường chính chính tổ chức tiệc cưới, ký tên trên tờ hôn thú, chứ không phải là loại không có danh không có phận đâu ha.
Chủ yếu là bà chủ nhỏ thật sự quá nhỏ tuổi, còn nhỏ hơn anh Cừu ba tuổi nữa. Với lại bà chủ nhỏ xinh xắn đáng yêu, thường ngày cô được Đảng trường nuông chiều nên chỉ nóng giận trước mặt ông ấy, ở trước mặt người ngoài thì cũng được coi như là một người đoan trang, cư xử với người làm cũng rất lịch sự.
Xinh xắn đáng yêu lại không có ra vẻ người làm chủ, ai mà không thích?
Người làm yêu thích cô giống như một đứa trẻ, nên mới có một chữ “nhỏ” như vậy.
Người ngoài đối với điều này suy đoán rất nhiều, cho rằng Lê Mạn chỉ là một con hồ ly tinh được Đảng trường bao nuôi mà thôi, loại nhà quyền quý như bọn họ chơi bời quá tay một chút cũng không có gì là lạ.
Chỉ có người trong nhà hiểu rõ nhất, Đảng trường đối với bà chủ nhỏ là thật lòng thật dạ, đặt trong lòng để cưng chìu.
Bà chủ nhỏ vừa khóc Đảng trường ngay lập tức quỳ xuống lau nước mắt cho cô, nếu như bà chủ nhỏ muốn hái sao trên trời, Cừu Minh cũng sẽ vác thang để với tay lấy.
Ở trong nhà này, Đảng trường luôn nghe lời bà chủ nhỏ, còn bà chủ nhỏ lại bị ông chủ quản rất khắt khe, cô muốn quậy cỡ nào ông chủ cũng luôn có cách để trị cô, nhưng họ là cha con tất nhiên anh vẫn phải nghe lời Đảng trường.
Ba người này tuần hoàn giống hình một tam giác cân, bạn xem có thú vị hay không?