Chương 664:
“Trần tiên sinh, xin ngài hãy tha thứ!”
Các thành viên quan trọng và thủ hạ của Lâm gia sau lưng Lâm Thiên đồng thanh hô to.
Cảnh tượng này không chỉ khiến Lâm Tiêu trố mắt, ngay cả hai cha con Lương Phi Bằng và Lương Khang đều không thể khép miệng lại.
Lâm Tiêu run rẩy: “Cha, mọi người…”
Lương Phi Bằng cũng nhịn không được, nói: “Lâm tiên sinh, thân phận của ông cao quý như vậy, sao ông có thể quỳ xuống xin lỗi tiểu tử này?”
Lương Khang phụ họa: “Đúng vậy! Cha vợ, tên này có gì hay ho chứ? Hậu viện của Lương gia là Thiếu soái Bắc Cảnh, tại sao chúng ta phải sợ cậu ta!”
Lương Phi Bằng và Lương Khang, còn có Lâm Tiêu đều khó hiểu, Lâm gia của Bắc Lương sao phải sợ một tên ngoại địa như Trần Ninh?
Lâm Thiên nghe Lương Khang nói thế thì hoàn toàn sợ hãi. Ông ta nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ vào mặt Lương Khang mà mắng to: “Đừng gọi là cha vợ, tôi không phải là cha vợ của cậu! Cậu đừng mơ được làm con rễ của Lâm gia chúng tôi!”
Lương Khang ngắn người! Lương Phi Bằng và Lâm Tiêu ngây người!
Ngay cả gia đình ba người của Hoàng Hữu Dân cũng giật mình! Lương Phi Bằng là người đầu tiên mở miệng: “Lâm tiên sinh, tôi biết đôi chân của Lâm thiếu bị đánh khiến anh rất tức giận, nhưng mà chuyện này không thể trách Lương gia chúng tôi. Muốn trách thì trách tên mát trí Trần Ninh kia. Chẳng phải hai bên đã thương lượng và có hôn ước rồi sao? Ngày cưới cũng đang đến gần, sao có thể đơn phương hủy hôn?”
Lâm Thiên cười chế nhạo: “Tại sao không được hủy hôn?
Theo tôi biết, con trai Lương Khang của ông có hôn ước với Hoàng Thiên Thiên, con gái của Hoàng gia trước và sắp đến ngày cưới. Thế nhưng, các người vì muốn bắt quảng làm họ mà đơn phương hủy hôn với Hoàng gia, sau đó đưa sính lễ của các người cho con gái tôi. Sao thế?
Lương gia các người có thể hủy hôn, Lâm gia của chúng tôi không thể làm vậy ư?”
Lương Phi Bằng và con trai ông ta chết lặng khi nghe ông nói thế. Gia đình Hoàng Hữu Dân cảm thấy mát cả ruột gan, đúng là có quả báo, ông trời sẽ không bỏ qua cho ail Sắc mặt của hai cha con ông ta trở nên vô cùng xấu xí.
Lương Phi Bằng nói: “Lâm tiên sinh, Lương gia của chúng tôi ít nhiều gì cũng là một gia tộc danh giá ở Bắc Lương.
Nếu ông nói hủy thì hủy, còn mặt mũi nào cho con trai tôi nữa? Lương gia chúng tôi phải làm sao đây? Tôi khuyên ông đừng quá đáng, Lương gia chúng tôi không phải quả hồng mềm. Thiếu soái Bắc Cảnh đã đích thân phong cho Lương gia danh hiệu Thư Hương Thế Gia, hậu viện của chúng tôi chính là Thiếu soái. Sao ông dám xúc phạm chúng tôi như vậy?”
Lâm Thiên nghe xong, trong mắt hiện lên một tia giễu cọt, như là đang chế nhạo Lương Phi Bằng và đứa con trai ngu ngốc còn chưa chịu hiểu rõ tình huống lúc này.
Ông ta chẳng buồn nói chuyện với hai cha con Lương Phi Bằng, mà quay sang nhìn Trần Ninh và gia đình của Hoàng Hữu Dân, ông ta xin lỗi một cách khiêm tôn: “Trần tiên sinh, con trai tôi làm phiền đến ngài là do tôi không biết dạy con. Lâm gia chúng tôi sẵn sàng chịu trừng phạt.
Ngoài ra, chúng tôi không tìm hiểu rõ việc Lương Khang đã có hôn ước với Hoàng Thiên Thiên, néu không chúng tôi đã không đồng ý gả con gái cho Lương gia. Chuyện này là do Lâm gia chúng tôi không làm rõ nên gây phiền phức cho gia đình ông Hoàng. Chúng tôi thành thật xin lỗi và xin được các vị tha thứ.”
Gia đình của Hoàng Hữu Dân còn tưởng Trần Ninh sẽ chọc giận Lâm gia vì đánh Lâm Tiêu bị thương, những tưởng mọi chuyện đều phải kết thúc rồi. Nào giờ, thay vì hỏi tội anh thì Lâm gia lại làm theo yêu cầu của Trần Ninh, thành thật đến đây tạ tội!
Gia đình của Hoàng Hữu Dân không khỏi suy nghĩ, là do gia giáo của Lâm gia quá tốt, hay vì thân phận của Trần Ninh không tầm thường?
Trần Ninh thấy Lâm Thiên đã nhận lỗi và có thái độ tốt, thì không còn ý định truy cứu Lâm Thiên. Anh lạnh lùng nói: “Tôi sẽ thay bác Hoàng chấp nhận lời xin lỗi của Lâm gia các người. Sau khi ộng mang con trai về, hãy kỷ luật anh ta thật nghiêm khắc. Nếu anh ta còn dám gây chuyện thì tuyệt đối không được xử nhẹ.”
Lâm Thiên nghe vậy, liên tục cảm tạ vì được đại xá: “Vâng! Cảm ơn Trần tiên sinh!”
Lương Phi Bằng và con trai của ông ta nhìn Lâm Thiên hạ giọng khom lưng trước mặt Trân Ninh, cảm thây vô cùng phi lý.
Lúc này, ánh mắt của anh cũng rơi vào cha con Lương Phi Bằng. Anh lạnh lùng nói: “Đến phiên các người rồi!”
Lương Phi Bằng vừa sợ hãi vừa tức giận: “Trần Ninh, cha con chúng tôi đã bị cậu bắt quỳ rồi, cậu còn muốn gì nữa?
Tôi khuyên cậu làm người nên chừa đường lui! Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, Lương gia chúng tôi được Thiếu soái bảo kê. Nếu cậu dám chống đối với chúng tôi thì đồng nghĩa với việc chống đối Thiếu soái!”
Trần Ninh nghe vậy, bình thản hỏi: “Người chống lưng của ông là tôi, tại sao tôi không biết?”
Hả?
Hai cha con Lương Phi Bằng và Lương Khang như bị sét đánh ngang tai. Đến Lâm Tiêu cũng không khỏi sững sờ!
Gia đình Hoàng Hữu Dân choáng váng!
Trần Ninh nói rằng anh là Thiếu soái?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng Lâm Thiên và những người khác thì không có lấy một chút kinh ngạc.
Trước khi đến đây, bọn họ đã biết Trần Ninh chính là Thiếu soái Bắc Cảnh.
Lương Phi Bằng nhanh chóng hoàn hồn, chế nhạo: “Ha ha, cậu đúng là ngông cuồng không biết giới hạn. Cậu có biết giả làm đại tướng là trọng tội không? Chỉ cần bằng một câu nói giả mạo Thiếu soái đã đủ khiến cậu vào tù!”
Anh cười: “Tại sao tôi phải mạo danh chính mình?”
Ông ta cười dữ tợn: “Nếu như cậu cứ khẳng định mình là Thiếu soái thì tôi đành phải gọi cho Tổng chỉ huy của Nhà tù thành phố Bắc Lương của chúng tôi – Bàng Hồ, để yêu cầu cậu ấy đến vạch trần những lời nói dối của cậu và bắt giữ cậu.”
Bàng Hỗ là chỉ huy của nhà tù Bắc Lương, cấp bậc đại tá và thuộc quyền quản lý của quân đội Bắc Cảnh.
Trước đó, Điển Chử cũng đã gọi điện cho Bàng Hồ và yêu cầu anh ta gửi tắm bảng đến Lương gia. Vì vậy mà Lương Phi Bằng mới có được thông tin liên lạc của Bàng đại tá.
Lâm Thiên biết rõ thân phận của Trần Ninh, vì vậy ông ta muốn vạch rõ ranh giới với Lương gia. Tuy nhiên, dù sao thì ông ta và Lương Khang đều là người quen. Mắt thấy Lương Phi Bằng tìm đường chết, ông ta nhanh chóng khuyên can: “Lương Phi Bằng, ông đừng tự chuốc lây cái chết nữa, vị này thật sự là Thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần Hoa Hạ. Ông mau xin tha và chấp nhận trừng phạt đi!”
Vẻ mặt của Lương Phi Bằng quái dị: “Lâm Thiên, rốt cuộc ông đang làm cái quái gì vậy? Cậu ta nói vậy mà ông cũng tin sao?”
Lương Phi Bằng không tin Trần Ninh là Thiếu soái đều có lý do cả! Nếu như Thiếu soái đã ban tặng danh hiệu Thư Hương Thế Gia cho Lương gia, điều này thể hiện sự ưu ái của Thiếu soái dành cho họ. Như vậy, nếu đúng thật Trần Ninh là Thiếu soái, thì tại sao anh lại ức hϊếp Lương gia?
Đây chẳng phải là đi ngược lại với ân huệ mà trước đó Thiếu soái ban cho họ sao?
Vì vậy, Lương Phi Bằng không tin Trần Ninh là nguyên soái. Ông ta moi điện thoại di động ra gọi cho Bàng đại tá, phải vạch trần sự dối trá của Trần Ninh và trừng trị anh!
Thế nhưng, trước khi ông ta kịp nhấn số thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân chỉnh tè.
Sau đó, ông ta thấy một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc quân phục đại tá với vẻ mặt độc đoán, đi vào cùng một toán lính súng thật đạn thật.
Người đàn ông độc đoán này là chính là Tổng chỉ huy của nhà tù Bắc Lương, Bàng Hồ.
Lương Phi Bằng vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy anh ta, vội vàng đẩy đứa con trai Lương Khang sang một bên, đến chào và cười hỏi với Bàng Hỗ “Bàng đại tá, sao ngài lại ở đây? Ngài đến thật đúng lúc, ở đây có một tên giả mạo…”
Ông ta chưa kịp nói hét, Bàng Hổ đã vươn tay đẩy ông ta sang một bên, không thèm nhìn đến cha con bọn họ. Anh ta dẫn theo một lượng lớn binh lính bước nhanh đến trước mặt Trần Ninh.
Bàng Hỗ và binh lính của anh ta đứng ngay ngắn, đồng loạt giơ tay chào Trần Ninh, đồng thanh hét lên: “Chào.
Thiếu soái!”
Thiếu soái?