Chương 653: Quốc chủ Phu Nhân Đưa Tới Chứng Hôn Mi
Trần Ninh lạnh lùng nhìn hai cha con Hoàng Đắc Chí và Hoàng Minh Hiên quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, tôi không muốn so đo với các người.”
“Các người tự cắt đứt một tay, sau đó vĩnh viễn cút ra khỏi Trung Hải, đừng để tôi gặp lại các người.”
Cha con Hoàng Đắc Chí khi nghe được câu nói đầu tiên của Trần Ninh, còn không khỏi dâng lên một chút hy vọng.
Nhưng khi họ nghe được câu nói thứ hai của Trần Ninh, sắc mặt bọn họ biến thành tro tàn.
Nhưng!
Đối với đắc tội Thiếu tướng mà nói, coi như là kết quả rất tốt rồi.
Nếu hôm nay không phải là ngày trọng đại của Trần Ninh, như vậy dựa theo tính tình của Trần Ninh, hai cha con bọn họ phỏng chừng đều đã là xác chết.
Hoàng Đắc Chí không dám có bất kỳ dị nghị nào, nhìn xung quanh một chút, tìm một đoạn mộc côn, giơ tay lên liền hung hăng gõ lên cánh tay trái của mình.
Răng rắc một tiếng!
Chính mình đã đập vỡ cánh tay trái của mình!
Ông ta đau đến đầu đầy mồ hôi, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, lại không dám phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào.
Hoàng Minh Hiên sắc mặt tái nhợt, có học thức, tiếp nhận mộc côn trong tay cha, cũng đem cánh tay trái của mình gõ nát.
Âm thanh gãy xương, nghe thấy những người xung quanh rùng mình.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Ninh cũng tràn ngập kính sợ.
Mọi người đều nghĩ trong lòng: Cha con Hoàng Đắc Chí các người cũng không biết Trần tiên sinh là ai, các người dám đến bắt nạt Tống tiểu thư, thật sự là tự tìm đường chết.
Hoàng Đắc Chí vẻ mặt thống khổ, yếu đuối nói với Trần Ninh: “Thiếu tướng, sau khi tôi trở về, lập tức bán tháo hết tất cả sản nghiệp, cầu xin anh cho tôi một chút thời gian…”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Hai ngày, tôi chỉ cho anh hai ngày cút ra khỏi thành phố Trung Hải.”
“Vâng vâng vâng!”
Lòng của Hoàng Đắc Chí đang rỉ máu, trong vòng hai ngày ngắn ngủi, ông ta muốn bán tất cả các sản nghiệp, đoán chừng ngành sản nghiệp của ông ta cũng phải giảm giá, hơn nữa còn là “gãy xương”, nêu không trong thời gian ngắn như vậy sẽ không có khách hàng lớn mua lấy.
Ông hồi đến ruột đều tái, sớm biết như thế, đánh chết ông ta cũng sẽ không đến khó dễ Tống Sinh Đình.
Nhưng trên đời này không có hối hận ăn, cha con bọn họ có thể bảo trụ một mạng nhỏ đã là vạn hạnh, lúc này bọn họ không dám nói gì nữa, mang theo thủ hạ xám xịt rời đi.
Trần Ninh lúc này nhìn xung quanh mọi người ở hiện trường, lần nữa lộ ra nụ cười, thản nhiên nói: “Đa tạ các vị thân thích bằng hữu đến dự đám cưới của tôi cùng Tiểu Đình, các vị xin hãy tùy tiện ngồi trước, hôm nay tôi nhất định sẽ cùng các vị hảo hảo uống vài ly.”
Hiện trường Vương Đạo Phương, Đào Đông Lâm và những người khác đều cười tít mắt nói xong.
Gia đình Tống Thanh Tùng lúc này còn vẻ mặt rung động nhìn Trần Ninh, bọn họ còn chưa có thể phục hồi tinh thần, nhất thời sẽ không có cách nào tiếp nhận sự thật Trần Ninh lại là Thiếu tướng Bắc Cảnh.
Tống Thanh Tùng mang theo một đám gia quyến, đi tới trước mặt Trần Ninh, ông nhịn không được nói với Trần Ninh: “Trần Ninh, con thật sự là Thiếu tướng Bắc Cảnh?”
“Hay là con đánh lỗ tai ta, để cho ta xem có đau hay không, để cho ta xác định ta hiện tại có phải đang nằm mơ: hay không?”
Trần Ninh mỉm cười nói: “Lão gia, ông không phải đang nằm mơ, trước mắt đều là thật.”
“Con là thống soái Bắc Cảnh, nhưng cũng không có gì khác biệt với những quân nhân khác, đều là vì quốc gia, bảo vệ tổ quốc.”
“Mọi người không cần đối đãi con khác biệt, đây cũng là nguyên nhân con vẫn không nói thân phận cho mọi người.”
Tống Thanh Tùng không khỏi kích động, tay trái nắm lấy tay Tống Trọng Bân, tay phải nắm lấy cánh tay Mã Hiểu Lệ, hưng phần nói: “Con rẻ các con thật sự là không bình thường, Tiểu Đình tinh mắt, nhà các con tinh mắt!”
“Ha ha, Tống gia chúng ta lần này thật sự là ra chân long rôi.”
Tống gia trên dưới đều vẻ mặt hâm mộ nhìn nhà Tống Sính Đình!
Tống Sính Đình vinh nhục không sợ hãi, mặc kệ Trần Ninh là binh sĩ xuất ngũ phổ thông hay là Thiếu soái Bắc Cảnh, Trần Ninh đã sớm là cô ái nam tử, là chồng cô, cho nên tình cảm của cô đối với Trần Ninh sẽ không bởi vì thân phận mà thay đổi.
Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ vẻ mặt kiêu ngạo, hai người nhìn ánh mắt hâm mộ của người thân và bạn bè xung quanh, trong lòng có chút vui vẻ.
Nhớ lúc trước nhà bọn họ ở Tống gia, có thể nói là ông nội không thương bà ngoại không đau, hôm nay xem như dựa vào con rẻ bảo bối Trần Ninh này, dương mi thổ khí!
Trong số tất cả mọi người, xấu hồ nhất là em họ của Tống Sinh Đình, Tống Phi Phi.
Trước khi Trần Ninh trở về, Tống Phỉ Phỉ còn trào phúng Tống Sính Đình, châm chọc Tống Sính Đình kết hôn với một kẻ gϊếŧ người, không có khách đến dự hôn lễ, mất mặt.
Cô ta không ngờ Trần Ninh lại trở về, hơn nữa còn mặc trang phục thịnh trang, quân lâm thiên hạ trở về.
Lúc này cô nhìn Tống Sinh Đình đang đứng cùng Trần Ninh, vừa xấu hỗ vừa hâm mộ.
Trần Ninh và Tống Sính Đình, dưới sự vây quanh của mọi người Tống gia đi vào tổ trạch Tống gia.
Trần Ninh nhẹ giọng hỏi Tống Sính Đình: “Đám cưới của chúng ta chuẩn bị thế nào rồi?”
Sắc mặt Tống Sính Đình hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng máy vị thiên kim hào môn ban đầu đáp ứng làm phù dâu, nghe nói anh bị Quốc An mang đi, còn nói anh gây ra đại họa.”
“Các cô ấy sợ bị liên lụy, đều đột nhiên đổi ý, đẩy bỏ nhiệm vụ làm phù dâu.”
“Hiện tại chỉ cần Đồng Kha cùng Tần Phượng Hoàng hai người, làm phù dâu của mình.”