Thành phố Trung Hải!
Trong một viện nhỏ ở ngoại ô, Trần Ninh đang ở một thư phòng đơn sơ đọc sách.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào.
Tiếp đó, cửa phòng bị người khác hung hăng đầy ra.
Vương Hạc mang theo mấy chục tên mặc đồ đen tiến vào, đem Trần Ninh bao vây lại. Đám người tách ra, Diêm Thanh thần tình uy nghiêm, tay chắp sau lưng không nhanh không chậm tiến vào.
Trần Ninh ngắng đầu liếc mắt nhìn đám người Diêm Thanh, khóe miệng hơi cong lên: “Diêm Thanh, tôi đang muốn tìm các người. Ngày mai là mùng 9, cũng là hôn lễ của tôi.”
“Cho nên tôi nghĩ nên nói với các người, các người điều tra tôi lâu như vậy, đều không có tra được cái bằng chứng nào chính xác, đã đến lúc các người thả tôi ra rồi.”
“Mà tôi cũng không có tâm tư chơi cùng các người nữa.”
Vương Hạc cười lạnh nói: “Trần Ninh, anh gϊếŧ Tần thiếu, đây chính là tử tội, anh còn muốn về nhà kết hôn, anh điên rồi sao?”
Trần Ninh cũng không thèm liếc Vương Hạc một cái, lãnh đạm nhìn chằm chằm Diêm Thanh.
Diêm Thanh lạnh lùng nói: “Thực xin lỗi, Trần Ninh cậu là người có hiềm nghỉ lớn nhất, vì thận trọng không đẻ…
chúng tôi không thể thả cậu đi.”
“Ngược lại, dựa vào việc cậu luôn không hợp tác, tôi sẽ đem cậu dời đến nhà giam của An ninh quốc gia, dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhát thầm vấn cậu.”
Trần Ninh nghe vậy cười lạnh: “Nghiêm khắc thảm vấn?
Các người là đang muốn còng tôi lại, xem tôi như phạm nhân dùng hình bức cung?”
“Ha ha, đúng là ngông cuồng, tôi là Thiếu soái, Diêm Thanh ông còn không có tư cách đυ.ng đến tôi.”
Diêm Thanh hừ lạnh: “Nếu là lệnh của lão Quốc chủ?”
Trần Ninh hờ hững nói: “Tôi tin tưởng lão Quốc chủ là người chính trực vô tư, tuyệt đối sẽ không đưa ra loại mệnh lệnh này.”
Diêm Thanh cười lạnh: “Lão Quốc chủ mắt đi con trai, ngài ấy sớm muộn cũng sẽ hạ lệnh. Hiện tại chẳng qua tôi dụng hình trước với cậu, tôi tin lão Quốc chủ sẽ không trách tội đâu.”
“Người đâu, đem Trần Ninh bắt lại, chuyển đến phòng giam bí mật của An ninh quốc gia.”
Vương Hạ hạ tay, lấy còng tay, đi lên muốn còng Trần Ninh lại.
Trần Ninh nheo mắt, lạnh lùng nói: “Ai dám?”
Một cỗ khí thế cường đại từ người Trần Ninh tản ra, nháy mắt khiến đám người Vương Hạc biến sắc, tim gia tốc đập mạnh, từ trong đáy lòng dâng lên một cỗ hàn khí lạnh người.
Rằm!
Vương Hạc cùng nhóm thủ hạ của mình, đồng loại móc súng ra, mấy chục khẩu súng chỉa về phía Trần Ninh.
Ngoài cửa còn không ít tên cũng đã rút súng ra đồng loạt chia về phía Trần Ninh chờ đợi.
Diêm Thanh cười lạnh nói: “Trần Ninh, tôi mặc kệ cậu là Thiếu soái hay chiến thần. Trong tay tôi có nhiều người hơn cậu, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn đi.”
“Cậu khiến cho thủ hạ của tôi khẩn trương như vậy, chẳng may bọn họ nghĩ không thông, lỡ cướp cò gi3t ch3t cậu, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Trần Ninh hờ hững nói: “Dám dùng súng chỉa vào người tôi, dũng khí của các người cũng không nhỏ.”
Diêm Thanh đắc ý cười nói: “Tôi chẳng những dám dùng súng chỉa vào cậu, còn dám còng hai tay hai chân cậu lại, nghiêm hình bức cung, cậu chờ được ném thử đi chút thủ đoạn dụng hình của tôi đi, hahahal”
Trần Ninh cười hỏi: “Ông cho là người của ông có súng, người của tôi thì không sao?”
Diêm Thanh kinh ngạc: “Cái gì?”
Đúng lúc này ngoài sân bỗng vang lên tiếng nổ, đây là tiếng súng báo hiệu.
*Phịch” một tiếng, một viên đạn báo được bắn lên bầu trời đêm, trong màn đêm đen nỗ mạnh ba tiếng.
Đám người Diêm Thanh há hốc mồm!
Diêm Thanh vừa sợ vừa giận: “Trần Ninh, trong An ninh quốc gia chúng tao tại sao lại có người của mày?”
Trần Ninh mỉm cười: “Người của An ninh quốc gia đa số được chọn ra từ quân đội, có người của tôi trong đó cũng không có gì lạ.”
Diêm Thanh nghe vậy kinh sợ, đang muốn thúc dục thủ hạ đem Trần Ninh giải đi tra khảo.
Nhưng mà!
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng àm ầm vang dội.
Thế nhưng lại có xe tăng đến đây?
Hơn mười chiếc xe tăng trực tiếp đâm đổ tường của tiểu viện, nòng súng giương cao, hùng hồ vây quanh.
Phía sau xe tăng có rất nhìn binh sĩ đặc chủng Mãnh Long đều trang bị súng.
Điển Chử mang theo Bát Hổ Vệ cùng Thập Bát Ky của Bắc Cảnh đằng đằng sát khí xuất hiện.
Điển Chử mặc quân phục hầm hầm quát: “Đem nơi này bao vây toàn bộ, ai dám gây bát lợi cho Thiếu soái, hoặc dám phản kháng, trực tiếp bắn chết.”
Diêm Thanh cùng đám người Vương Hạc toàn bộ bị dọa đến bạc hồn bạc vía.