Chương 646. Thủ Phạm Phía Sau
Đêm khuya, Tống Sính Đình liền mang theo Tần Phượng Hoàng ra ngoài, đi đến căn cứ quân khu thành phố Trung Hải.
Đường phố nữa đêm yên ắng, vắng bóng xe cộ.
Nhưng phía sau bỗng nhiên xuất hiện một chiếc MVP màu đen bám theo xe cô.
Qua ba con đường, Tần Phượng Hoàng qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc MVP kia vẫn theo phía sau, cô chắc chắn bọn họ đang bị theo dõi.
Cô quay đầu nhìn Tống Sính Đình đang ngồi phía sau: “Tống tiểu thư, không hay rồi, có người theo dõi chúng ta.”
Cái gì?
Sắc mặt Tống Sính Đình có chút biến đồi.
Cô nói: “Xem xem có thể cắt đuôi không?”
“Vâng!”
Tần Phượng Hoàng nói xong liền tăng tốc, thử xem có thể thoát khỏi chiếc MVP kia không, nhưng lúc này, ngã tư phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc Passat màu đen.
Àm!
Chiếc BMW 7 Series của Tống Sính Điình cùng chiếc Passat đột nhiên chạy đến đυ.ng mạnh vào nhau.
Hai chiếc xe đều đồng loạt dừng lại.
Chiếc MVP đuổi theo phía sau cũng dừng lại.
May mắn tính năng an toàn của chiếc BMW 7 Series này không tồi, bên trong được lắp đặt rất nhiều túi khí, lúc này túi khí vừa lúc mở ra, bảo vệ an toàn cho Tống Sính Đình cùng Tần Phượng Hoàng.
Tần Phượng Hoàng phát hiện từ chiếc Passat cùng MVP đều bước xuống vài người đàn ông mặc đồ đen, mặt cô đanh lại, nói với Tống Sính Đình: “Tiểu thư, cô khóa trái cửa xe lại, tôi xuống xe đối phó với bọn họ.”
Tần Phượng Hoàng vừa xuống xe, tám tên đàn ông mặc đồ đen kia liền rút dao gâm ra lao vào cô.
Cô nhanh chóng vọt lên, một cước đá vào tên đi đầu, một cú đá liền khiến gã ngã dưới đất. Nhưng mà những tên khác cũng rất nhanh lao đến, điên cuồng vây quanh tấn công cô.
Cô lấy ra một khẩu súng, liều mạng đánh trả, ngăn cản đối thủ chém loạn.
Thân thủ của Tần Phượng Hoàng không tệ, nhưng những tên áo đen này cũng vô cùng lợi hại, đều đã từng được huấn luyện qua.
Tần Phượng Hoàng một mình đánh với nhiều đối thủ, tình thế có chút cấp bách, cực kỳ nguy hiểm.
Mà đúng lúc này, tiếng súng vang lên!
Lập tức có vài tên áo đen bị hạ gục.
Điển Chử mang theo Bát Hổ Vệ đánh đến!
Điển Chử cầm súng lục, giận dữ hét: “Bắt những tên còn lại lại, phải bắt sống.”
“Vâng!”
Bát Hỗ Vệ đằng đằng sát khí tiến tới.
Chỉ còn sót lại ba tên áo đen, nhìn thấy Điển Chử có súng, còn có Bát Hổ Vệ như lang như hỗ xuất hiện, bọn họ liếc nhau, bỗng nhiên nhát tè đồng loạt tự sát.
Điển Chử cùng Tần Phượng Hoàng, còn có Bát Hỗ Vệ đều kinh hãi.
Điển Chử vừa giật mình vừa tức giận: “Đám người chết tiệt này, thế mà lại tự sát tập thể, rốt cuộc đến đây vì cái gì?”
Tần Phượng Hoàng nói: “Không biết, tôi hộ tống Tống tiểu thư đi gặp Vương tướng quân, nửa đường liền gặp phải mắy tên này.”
Điển Chử phân phố bốn gã hổ vệ đi cùng Tần Phượng Hoàng, hộ tống Tống Sính Đình đi gặp Vương Đạo Phương.
Mặc khác anh cùng bốn hổ vệ khác chuẩn bị xử lý hiện trường, hơn nữa còn phải điều tra được lai lịch của mấy tên áo đen này không, xem thử có thể phát hiện điều gì không?
Tống Sinh Đình vẫn còn chưa định thần, rốt cục đến căn cứ quân khu thành phố Trung Hải, gặp được Vương Đạo Phương.
Vương Đạo Phương đối đãi với Tống Sính Đình phá lệ tôn kính, dò hỏi: “Thiếu phu nhân vội vả đến gặp tôi, đến cùng là có chuyện gì?”
Tống Sính Đình nói: “Chồng tôi muốn nhờ tôi chuyển đến Tần lão tiên sinh một câu!”
Mắt Vương Đạo Phương trừng to, kinh ngạc hỏi: “Nói cái gì?