Thiếu Soái Trở Về

Chương 563

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 563 : Kiều An Na

Mong cả nhà thông cảm cho truyen one về hình ảnh nhé! Chúc cả nhà vui khỏe

Ở phía xa, tầng cao nhất của tòa nhà thế kỷ mới ở nước ngoài của Trung Quốc.

Trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, là một mỹ nhân tóc vàng và mắt xanh cao lớn.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy đặt may riêng, các góc kín đáo của cổ áo và tay áo, họa tiết hoàng gia đại bàng, cô ấy là con gái của Tây Sách, Công chúa Kiều An Na….

Em trai bị Trần Ninh hại chết!

Cha ruột vì Trần Ninh đã bị Hoa Hạ bắt giữ, bị Hoa Hạ kết án tử hình vì tội gián điệp và luật an ninh Quốc gia.

Sự căm ghét của Kiều An Na với Trần Ninh, có thể nói là không đội trời chung.

Lần này cô đến Hoa Hạ trong bí mật, chính là muốn tìm Tràn Ninh báo thù.

Xung quang cô ngoài một nhóm thuộc hạ người Ưng Quốc, còn có một người đàn ông Hoa Hạ cao lớn.

Người đàn ông Hoa Hạ này là đại gia hàng đầu Hoa Hạ, con trai của gia tộc họ Triệu ở phía tây, Triệu Anh Minh.

Lúc này, Triệu Anh Minh đang thèm nhỏ dãi nhìn công chúa Ưng Quốc, đôi mắt đảo quanh không ngừng.

Anh ta trong lòng đang nghĩ: Nếu được ngủ với cô ấy một đêm thì quá hạnh phúc rồi, còn cưới được cô ấy làm vợ thì đã là đỉnh cao của cuộc đời mình rồi!

Kiều An Na đang cầm trên tay một cặp ống nhòm, nhìn Trần Ninh và Trọng Lâu đang đối mặt với nhau trong sân của nhà khách thành phó Trung Hải ở phía xa.

Trong mắt cô hiện lên một tia mong đợi, cô nói bằng tiếng Trung lưu loát: “Gã tên Trọng Lâu đó định đấu với Trần Ninh rồi, không biết ai thua ai thắng?”

Triệu Anh Minh cười nói: ” Kiều An Na Công chúa, Trọng Lâu này là cao thủ của Cơ gia, mười năm trước từ nam bắc Hoa Hạ, gi3t ch3t vô số người, được gọi là quỷ vương bất bại.”

“Tên tiểu tử Trần Ninh này đắc tội Cơ gia, đυ.ng trúng Trọng Lâu, hôm nay Hoa Đà tái thế cũng không cứu được anh ta.”

” Kiều An Na Công chúa không phải lãng phí tâm tư báo thù nữa, bởi vì Cơ gia đã giúp cô tiêu diệt kẻ thù rồi.”

Kiều An Na dùng ống nhòm nhìn Trần Ninh và Trọng Lâu chuẩn bị đánh nhau, giọng điệu hận Trần Ninh không giấu giếm, lạnh lùng nói: “Vậy tôi sẽ tận mắt nhìn anh ta chết!”

Tại thời điểm này!

Trong sân của nhà khách thành phó Trung Hải ở phía xa!

Hai người Trần Ninh và Trọng Lâu, đã chính thức xuất trận.

Trọng Lâu thân ảnh to lớn, nhưng tốc độ nhanh đến cực điểm, vồ tới Trần Ninh nhanh như chớp, bóng dáng của anh ta quá nhanh, mà xuất hiện ma ảnh trùng kích.

“Hay!”

Cơ Thiếu Hạo với Khương Thiên Kiều bên cạnh không thể không cổ vũ!

Đến ngay cả Kiều An Na và Triệu Anh Minh, những người đang nhìn qua ống nhòm trên đỉnh của tòa nhà từ xa, cũng nhịn không được nhìn thấy một trận máu huyết.

Sức mạnh của Trọng Lâu này, thực sự đáng kinh ngạc.

Trọng Lâu lao về phía Trần Ninh nhanh như chớp, ngay khi người tới gần, liền nhác chân, vung roi vụt mạnh vào đầu Trần Ninh.

Trần Ninh lùi lại một bước, hơi ngả người ra sau, bình tĩnh tránh đi.

Chân của Trọng Lâu quét qua trước mặt Trần Ninh, rồi cuốn nó lên một cây sỉ dày đặc bên cạnh.

Bùm!

Có tiếng động lớn, mùn cưa văng tứ tung.

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cây sỉ dày đặc trong thùng như bị sắm sét, trực tiếp bị Trọng Lâu cuốn đi.

Tán cây to lớn nghiêng xuống và đập xuống đất bằng một tiếng nổ, khiến Cơ Thiếu Điển, Khương Thiên Kiều và những người khác sợ hãi vội vàng né tránh.

Cuộc tấn công của Trọng Lâu giống như một cơn bão dữ dội, anh ta dùng một chân quét sạch cây sung và tiếp cận Trần Ninh lần nữa, đấm cú đấm sắm sét về phía Trần Ninh.

Trần Ninh lại né sang một bên!

Trọng Lâu đấm vào con rùa đá ở nhà phố trong sân!

Bùm! Giọng nói vừa rơi xuông!

Trọng Lâu không thể không cúi xuống và nôn ra một ngụm máu!

Thì ra sức mạnh từ cú đắm vừa rồi của Trần Ninh từ trên cánh tay truyền vào ngực, trực tiếp làm nội tạng của anh ta bị thương.

Trọng Lâu dường như yếu đi một cách đột ngột!

Anh không dám tin, anh ta kẻ bát khả chiến bại mười năm trước, lại bị đánh bại bởi một tên lính nhỏ vô danh ở thành phố Trung Hải ngày nay.

Ngay cả Cơ Thiếu Điển và Khương Thiên Kiều cũng bị sốc† Trần Ninh thực sự đã đánh bại Trọng Lâu, Đây cũng quá dọa người rồi?

Kiều An Na và Triệu Anh Minh, những người đang ở trên đỉnh của tòa nhà từ xa, cũng choáng váng không kém khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Kiều An Na không thể tin được: “Trọng Lâu này lợi hại như vậy, vậy mà vẫn bị Trần Ninh đánh bại.”

“Tên tiểu tử này thật mạnh!”

Điển Chử và Bát Hồ Vệ nhìn Trần Ninh đầy tự hào Cái gì mà Quỷ Vương bắt bại?

Chỉ có Hoa Hạ chiến thần, mới là thực sự bất khả chiến bại!

“Tôi thua rồi!”

Trọng Lâu bị thương nặng cuối cùng buộc phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này, Trần Ninh chỉ dùng ba hai thủ đoạn là có thể dễ dàng hạ gục anh ta.

Khoé miệng chảy ra tia máu, ánh mắt anh ta phức tạp nhìn Trần Ninh: “Anh có thể đánh bại ta, anh nhất định không phải người bình thường, anh rốt cuộc là ai?”

Khi Cơ Thiếu Điển và Khương Thiên Kiều nghe thấy những lời đó, họ không thể không nhìn Trần Ninh với vẻ kinh ngạc.

Bọn họ cũng muốn biết Trần Ninh rốt cuộc là ai?

Không chỉ không sợ Cơ gia và Khương gia, mà còn có thể đánh bại Trọng Lâu trong trận đơn, người như vậy chắc chắn không đơn giản như một thương nhân.

Trần Ninh nhẹ giọng nói: “Tôi là ai không quan trọng!”

“Quan trọng là Khương gia và Cơ gia, bắt buộc phải đích thân đến nhận sai và xin lỗi tôi!”

Trọng Lâu nhìn Trần Ninh đang rất hào phóng, trong lòng đột nhiên có phúc, đoán được thân phận của Trần Ninh.

Hắn thốt lên: “Tôi biết anh là ai rồi, nếu như người ở Hoa Hạ có thể đánh bại tôi không nhiều, người có thể dễ dàng đánh bại tôi lại càng ít!”

“Nếu như tôi không có đoán sai, anh chính là thiếu soái Bắc Cảnh, Hoa Hạ chiến thần!”

Những lời nói của Trọng Lâu khiến Cơ Thiếu Điển và Khương Thiên Kiều, những người đứng cạnh họ sợ chết khϊếp.

Trần Ninh vậy mà lại là thiều soái!

Trời ơi, hai nhà bọn họ đắc tội phải nhân vật thần tiên nào đây!

Bịch Bịch!

Bịch Bịch!

Cơ Thiếu Điển và Khương Thiên Kiều, toàn thân run rẩy tim đập thình thịch, không thể đứng vững, sợ đến mức quỳ xuống trước mặt Trần Ninh.

Cả hai người đều run rẩy nói: “Xin thiếu soái tha mạng!”.