Thiếu Soái Trở Về

Chương 524

Chương 524: Cao Thủ Yên Chi

Vương Đạo Phương và Điền Chử dẫn theo một đội quân chiến sĩ hợp lực cùng Tào Khai Dân vây bắt Sisso.

Sắc mặt Sisso khó coi đến cực hạn, lần này ông ta đến Hoa Hạ là muốn tìm Trần Ninh báo thù, nhưng không ngờ rằng lại rơi vào kết cục này.

Lúc này Trần Ninh mỉm cười nhìn Sisso đang xám xịt mặt nói: “Sisso, từ sớm tôi đã biết sự tồn tại của Toàn Trí Hội của các người rồi, sớm đã điều tra các người.”

“Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là, ông lại đến Hoa Hạ để tìm tôi báo thù, còn đem theo nhiều cầu tay sai như Lã Quốc Vinh vậy.”

“Tôi còn phải cảm ơn ông nữa kìa.”

“Bởi vì ông không cùng dẫn bọn họ đến thì chúng tôi đều tra lại phải phí bao nhiêu sức lực, bây giờ tốt rồi, bắt gọn một lần các người luôn.”

Sisso, Lã Quốc Vinh, Dương Kính Trạch, Lưu Hựu Khiêm nghe vậy muốn thổ huyết.

Không lâu sau, toàn bộ đám người Sisso bị bắt.

Tào Khai Dân, Vương Đạo Phương, Điền Chử đều dẫn thủ hạ lui xuống, đem theo tất cả thi thể ở hiện trường đi, máu tươi đều được lau dọn sạch sẽ dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây.

Có điều, nhà họ Tống biết bọn họ vừa trải qua một chuyện sinh tử, cũng đã chứng kiến sự thất bại của kẻ địch.

Bây giờ, sau khi không có người ngoài, một nhà Tống Thanh Tùng mười người mới bước đến.

Mọi người vây quanh Trần Ninh, truy hỏi Trần Ninh.

Tống Thanh Tùng lớn tiếng nói: “Trần Ninh, vừa rồi tôi nghe thấy bọn họ gọi anh là thủ trưởng, chuyện này là sao?”

Tống Trọng Bân cũng hưng phần nói: “Đúng vậy, vừa rồi con ra lệnh cho quân đội thật uy phong nha, Trần Ninh con rốt cuộc có phải là thủ trưởng không vậy?”

Tống Phi Phi cũng nói: “Tôi cũng nghe thấy mấy người bọn họ gọi anh là thiếu tướng, Trần Ninh anh rốt cuộc có phải thiếu tướng không?”

Người nhà họ Tống ngay cả Tống Sính Đình, Mã Hiểu Lệ, Tống Trọng Bân đều mở †o mắt chờ đợi nhìn Trần Ninh, muốn nghe Trần Ninh giải thích.

Trần Ninh nhìn bộ dạng nhóm người Tống Thanh Tùng như hồ đói nhìn thấy cừu non, cuối cùng quyét định không nói thân phận thiếu tướng của mình ra.

Một là vì anh không muốn vì chuyện thân phận của mình mà làm phá vỡ cuộc sống bình thường hàng ngày của mọi người.

Hai là vì đám người Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình đều là những người ham quyền thế.

Nếu như đám người Tống Thanh Tùng biết được thân phận thiếu tướng của anh thì nói không chừng sẽ dùng cái danh đó đề làm càn, thậm chí là bắt nạt người khác.

Đó là điều khiến Trần Ninh không thích.

Vì vậy, lúc này anh mỉm cười nói: “Mọi người nhằm rồi, con không phải là thủ trưởng, cũng không phải là thiếu tướng gì cả.”

Nhóm người Tống Thanh Tùng nửa tin nửa ngờ, hoài nghi hỏi: “Nhưng bọn họ rõ ràng gọi anh là thủ trưởng…”

Trần Ninh cười nói: “Thực ra chuyện này là do phòng viên Lý Vũ Đồng, cô ấy phát hiện ra tổ chức Toàn Trí Hội phản Hoa Hạ của kẻ thù.”

“Tôi ở là lính Bắc Cảnh, thực ra là người thân cận với thiếu tướng, vì vậy tôi đem bí mật mà phóng viên Lý phát hiện ra bẩm báo với thiếu tướng.”

“Vừa hay Sisso đến tìm tôi báo thù.”

“Thiếu tường liền mệnh lệnh tướng quân Vương Đạo Phương cùng người của An ninh quốc gia phối hợp cùng tôi hành động, để tôi chỉ huy tạm thời, bắt nhóm Sisso mà thôi.”

Nhóm người Tống Sính Đình nghe vậy thì hiểu ra, đồng thanh nói thì ra là như vậy.

Tống Thanh Tùng gật đầu nói: “Thì ra là chỉ huy tạm thời, có điều có thể chỉ huy tướng quân Vương và người An ninh quốc gia cũng coi là uy phong rồi.”

Tống Phi Phi cũng nói: “Chẳng trách tôi mơ hồ nghe được bọn họ nói thiếu tướng, thì ra người bọn họ nói không phải là anh mà là thủ trưởng của anh, thiếu tướng Bắc Cảnh.”

Tống Sính Đình nói: “Anh ấy là muốn làm thiếu tướng, trước đây còn chém gió với con anh ấy là thiếu tướng nữa kìa, nhưng làm sao có thể cơ chứ.”

Trần Ninh cười nói: “Binh lính không muốn làm thiếu tướng không phải binh lính giỏi.”

Mọi người nghe vậy đều bật cười.

Thực ra, ngay từ một năm trước khi lần đầu tiên Trần Ninh xuất hiện trước mặt nhà họ Tống, Tống Thanh Tùng đã cho người đi điều tra danh tính của Trần Ninh.

Người bên điều tra nói với Tống Thanh Tùng, Trần Ninh là binh sĩ Bắc Cảnh xuất ngũ, từng làm đội trưởng, chỉ có vậy mà thôi.

Cũng chính vì như vậy nên Tống Thanh Tùng mới dễ dàng tin tưởng Trần Ninh không phải là thủ trưởng chỉ là chỉ huy tạm thời mà thôi.

Tiếp sau đó vài ngày, An ninh quốc gia đều hành động nhưng không có tin tức tình báo gì mới.

Trần Ninh đương nhiên hiểu rõ, tin tức càng ít, sự tình càng lớn.

Dù sao Sisso cùng đám người Lã Quốc Vinh xác định sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, An ninh quốc gia sẽ chịu trách nhiệm việc những người này, anh cũng không cần bận tâm.

Vài ngày này, cơ bản thời gian anh đều dành cho vợ con, ngày ngày trôi qua nhàn rỗi.

Chẳng máy chốc đã trôi qua nửa tháng.

Sản phẩm mới nhất của tập đoàn Ninh Đại, thuốc ung thư gan Thanh Ninh cũng chuẩn bị chính thức bán ra thị trường.

Hội nghị ra mắt sản phẩm.

Trần Ninh và Tống Sính Đình thương lượng bàn bạc với nhau, sau đó quyết định tổ chức ở thành phố Thượng Hàng, tỉnh Đông Hải.

Nguyên nhân rất đơn giản, quê hương của Trần Ninh ở Thượng Hàng, bố mẹ anh đều chôn ở quê hương Thượng Hàng.

Cha mẹ anh vì thuốc ung thư gan này mà chết.

Thuốc điều trị ung thư gan này do cha mẹ anh nghiên cứu phát triển ra.

Thuốc điều trị ung thư gan Thanh Ninh này ra mắt, sau này có thể cứu sống được vô số bệnh nhân ung thư gan.

Vì vậy, Trần Ninh và Tống Sính Đình đã quyết định chọn Thượng Hàng, tỉnh Đông Hải làm địa điểm tổ chức hội nghị.

Thứ 2.

Trần Ninh cùng Tống Sính Đình, Tần Triều Ca dẫn theo những nhân viên cấp cao và cả đoàn đội nghiên cứu của viện Hy Vọng cùng nhau đến Thượng Hàng để tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm.

Chiều ngày hôm đó, Trần Ninh cùng mọi người đặt chân đến Thượng Hàng và nghỉ ngơi ở khách sạn Minh Châu nổi tiếng ở phía đông Thượng Hàng.

Sau khi làm thủ tục xong, mọi người tự do hoạt động.

Trần Ninh cùng Tống Sính Đình, Tần Triều Ca đi đến nhà ăn của khách sạn ăn.

Sau khi gọi món xong, Tần Triều Ca liền đứng lên cười nói: “Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút.”

Nói xong cô liền đi về hướng nhà vệ sinh.

Tống Sinh Đình cũng đứng lên nói: “Trần Ninh, em cũng đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút.”

Trần Ninh cười nói: “Được.”

Hai người đi vệ sinh rất nhanh liền quay lại.

Chỉ có điều sau khi quay lại, nét mặt của hai người liền khác đi.

Đặc biệt là Tần Triều Ca, mặt đầy xấu hỗ và đau khổ.

Tống Sính Đình cũng vô cùng tức giận.

Trần Ninh thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy?”

Tần Triều Ca còn chưa kịp nói gì thì Tống Sính Đình đã không nhịn được mà nói: “Vừa rồi tiến sĩ Tần bị người ta bắt nạt.”

Trần Ninh nghe vậy thì cau mày: “Chuyện như thế nào?”

Thì ra vừa rồi trên đường đi vào nhà vệ sinh, Tần Triều Ca bị một người đàn ông vỗ mông.

Tần Triều Ca kinh ngạc pha lẫn tức giận quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông tay cầm ví tiền cười híp mắt nói với cô, cô gái ví của cô rơi này.

Cô ngạc nhiên sau đó lắc đầu nói không phải của mình.

Người đàn ông đó liền nói chắc là anh ta nhằm, vì vậy đã rời đi.

Cô nghĩ là hiểu nhằm nên cũng không nghĩ nhiều và tiếp tục đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng Tống Sinh Đình đi ở phía sau liền phát hiện tên đàn ông kia đi đến một căn bào bao gần đó.

Tống Sính Đình đi qua cửa phòng thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói kiêu ngạo của người đàn ông kia, anh ta nói anh ta đã sờ mông được mỹ nữ kia và bắt bạn anh ta đưa tiền.

Lúc này Tống Sính Đình mới biết, thì ra người đàn ông kia cùng đồng bọn đánh cược, néu như anh ta có thể sờ vào mông Tần Triều Ca mà không bị phát hiện thì anh ta thắng.

Tống Sính Đình vô cùng tức giận liền nói chuyện này cho Tần Triều Ca.

Vì vậy khi trở về nét mặt của hai cô gái này mới thay đổi như vậy.

Trần Ninh nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Lưu manh dám động đến người tiến sĩ Tần, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được, anh đi tìm bọn họ tính sổ.”

Trần Ninh nói xong liền đi thẳng đến phòng riêng cách đó không xa.

Bên trong phòng riêng, một đám công tử quần áo sáng sủa đang vây quanh một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, thi nhau khen ngợi nói: “Trương thiếu, không hồ là cao thủ trêu gái, tình trường quỷ gặp cũng chịu thua.”

“Anh sờ mông mỹ nữ kia, cô ta muốn chửi cũng không chửi được, chúng tôi thua tâm phục khẩu phục.”

Người đàn ông tên Trương Thiếu mặc vest được ca ngợi đó đắc ý nói: “Ở kinh thành tôi được mệnh danh là Lãng tử: hàng đầu, cao thủ yên chi, phụ nữ tôi từng chơi qua còn nhiều hơn cả quần áo tôi mặc, các người nghĩ đó chỉ là danh xưng thôi chắc?”

Đúng vào lúc này Trần Ninh tiến vào.

Tất cả mọi người có mặt đều yên tĩnh, cau mày nhìn Trần Ninh.

Trương Thiêu không vui nói: “Anh là ai, ai cho anh vào.

đây?”

Trần Ninh lạnh nhạt hỏi: “Người vừa rồi giở trò lưu manh với bạn của tôi ở ngoài hành lang là anh?”

Lúc này Trương Thiếu mới chú ý đến Tống Sính Đình và Tần Triều Ca đi cùng theo Trần Ninh vào, anh ta liếc nhìn Tần Triều Ca một cái, hiểu ra chuyện, cười như không hỏi Trần Ninh: “Vợ anh?”

Trần Ninh lạnh lùng nói: “Bạn tôi.”

Trương Thiếu nhếch miệng cười: “Không phải vợ anh, quản nhiều làm gì, mau cút đi đi.”