Thiếu Soái Trở Về

Chương 483

Chương 483: Cái Mạng Chó Của Anh Không Đáng Tiên

Triệu Bắc Đình quỳ trước mặt Trần Ninh, biểu cảm xấu xí vô cùng vì đau đón.

Anh ta ngẳng đầu lên, giọng khàn khàn nói: “Trần Ninh, có bản lĩnh thì gϊếŧ tao đi, nều không tao nhất định sẽ đến tìm anh báo thù.”

Trần Ninh lạnh nhạt nói: “Nếu như anh đã muốn chết vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh.”

Trần Ninh nói xong đang chuẩn bị tiễn Triệu Bắc Đình lên đường thì đúng vào lúc này đột nhiên có người đến, hoảng loạn hét lớn: “Đợi một chút!”

Trần Ninh cùng tất có người có mặt ở hiện trường cùng liếc ra nhìn, chỉ thấy người hét là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi.

Người đàn ông này mặc bộ đồ quản gia, phía sau còn có vài vệ sĩ mặc vest, cso là quản gia của một đại gia tộc nào đó.

Nếu như đám người Trần Ninh đoán không nhằm thì người này tên là Trương Đức Kim, là quản gia của Triệu phiệt.

Sau khi Triệu Bắc Đình đem người đến Trung Hải thì Trương Đức Kim cũng đi theo ngay sau đó.

Trương Đức Kim vốn dĩ định đợi Triệu Bắc Đình xử lý xong Trần Ninh sẽ ép Tống Sính Đình đồng ý gả cho Triệu lão gia, sau đó ông ta sẽ phụ trách chuyện tặng sính lễ.

Nhưng ông ta không ngờ răng Triệu Bắc Đình không những không xử lý được Trần Ninh mà ngược lại còn bị Trần Ninh xử lý.

Ông ta vội vội vàng vàng đi đến cầu xin Trần Ninh lưu tình.

Trần Ninh biết người trước mặt là quản gia nhà họ Triệu, không nhịn được mà cười nhạo: “Haha, đến gϊếŧ tôi là Triệu phiệt các người, đến cầu xin tôi tha mạng cho hắn ta cũng là Triệu phiệt các người.”

“Trương quản gia, ông cho tôi một lý do để tôi tha mạng cho hắn ta?”

Trương Đức Kim thân là quản gia Triệu phiệt, bình thường lúc nào cũng khoe khoang, lớn giọng. Bây giờ đám người đại công tử Triệu phiệt đều đã rơi vào tay Trần Ninh, còn bị Trần Nin gi3t ch3t, ông ta nào dám lớn giọng.

Ông ta cúi đầu nói: “Chuyện này có chút hiểu nhầm, nếu như Trần tiên sinh ngài đồng ý hạ thủ lưu tình tha cho đại thiếu gia chúng tôi một lần này, chúng tôi đồng ý bồi thường tất cả tổn thất.”

Trần Ninh khẽ trầm tư một lát, trong đầu thầm lên kế hoạch.

Anh nhìn Triệu Bắc Đình đang quỳ dưới mặt đất, lạnh lùng nói: “Vốn dĩ cái mạng chó này không còn nữa, nhưng nếu như Triệu phiệt các người đồng ý bồi thường tất cả thiệt hại vậy thì tôi đồng ý bán đấu giá cái mạng chó của hắn ta.”

Mạng chó?

Bán đầu giá?

Tất cả người có mặt ở hiện trường đều đưa mắt nhìn nhau, nét mặt kì quái.

Mặt Triệu Bắc Đình lại càng ủy khuất, anh ta đường đường là đại công tử Triệu phiệt, sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên chịu nỗi nhục như này.

Trần Ninh lạnh nhạt hỏi Trương Đức Kim: “Trương quan gia, ông thấy thế nào?”

Trương Đức Kim mặt ngượng ngạo chỉ có thể nở nụ cười nói: “Phương pháp xử lý của Trần tiên sinh rất tốt, chúng tôi có thể chấp nhận.”

Trần Ninh gật đầu, liếc nhìn Triệu Bắc Đình quỳ dưới đất, nhàn nhạt nói với Trương Đức Kim: “Vậy buổi đấu giá bây giờ chính thức bắt đầu, Trương quản gia, ông thấy mạng chó của tên này đáng bao nhiêu tiền, ông ra giá trước đi.”

Trương Đức Kim biết thủ hạ của Triệu Bắc Đình đánh chết vài người, mỗi mạng người đền 100 vạn, sau đó bồi thường tiền thuốc thang viện phí cho Đổng Thiên Bảo 100 vạn nữa, bồi thường thêm cho Đồng Thiên Bảo 200 vạn.

Như vậy, 1.

vạn chắc là hợp lý rồi.

Vì vậy ông ta ho lên một tiếng, nghiêm túc nói: “Triệu phiệt chúng tôi chỉ 1.

vạn để mua lại tính mạng của đại thiếu gia nhà chúng tôi.”

Trần Ninh cười nhạo nhìn Triệu Bắc Đình nói: “Ha, tôi còn nghĩ đại công tử Triệu phiệt rất lợi hại cơ, thì ra mạng chó của anh cũng chỉ đáng 1.

vạn mà thôi.”

Điền Chử cũng có ý thì thầm nói: “Đúng vậy, mấy ngày trước thiếu gia chúng ta ở bên nước Lang đập hỏng một chiếc xe của thái tử Ưng quốc liền bồi thường hơn 1.

vạn rồi, mạng chó của tên này hóa ra còn chưa bằng một chiếc xe.”

Quần chúng nghe thấy chủ nhân thuộc hạ Trần Ninh nói như vậy ai cũng nheo mắt lại.

Mặt Triệu Bắc Đầu vô cùng xấu hồ, hắn ta hận!

Thậm chí lúc này anh ta hận không thể nâng giá của tên quản gia Trương kia lên cao một chút.

Đầu Trương Đức Kim đầy mồ hôi, tay cầm khăn không ngừng lau.

Ngượng ngạo, thật là quá ngượng mà.

Trần Ninh từ trên cao nhìn Triệu Bắc Đình ở dưới, cười tươi nói: “Mặc dù mạng chó của anh không đáng tiền nhưng nói rõ là bán đấu giá rồi, vậy thì giá cao sẽ được, tôi phải hỏi xem có ai nguyện ý ra giá cao hơn để mua cái mạng chó anh không?”

Trần Ninh nói xong liền nhìn về Tống Thanh Tùng cách đó không xa, nháy nháy mắt.

Tống Thanh Tùng khẽ ngơ sau đó vị lão hồ ly này lập tức hiểu ra, Trần Ninh là muốn ông ta ra giá.

Tống Thanh Tùng ngắng đầu ho một tiếng nói: “Tôi ra giá 1500 vạn.”

Trần Ninh cười nhẹ: “Lão gia tử rất có mắt nhìn đấy, mua tên này về làm người dâng trà, rót nước, dọn nhà xí cũng không À¡m tôi.

“Đường đường là đại công tử Triệu phiệt lại làm như người hầu, chuyện này truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa hả?”

Triệu Bắc Đình nghe vậy thì trợn tròn mắt, phẫn nộ kinh ngạc đan xen, anh ta đường đường là đại công tử Triệu phiệt, sao có thể bị Tống gia mua về làm người hầu?

Anh ta vội vàng nhìn Trương Đức Kim, dùng ánh mắt thúc giục Trương Đức Kim mau tăng giá tiền mua anh ta lại.

Trương Đức Kim cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng nói: “Triệu phiệt chúng tôi ra giá 1600 vạn.”

Trần Ninh nhàn nhạt nói: “Mới thêm 100 vạn, Triệu phiệt, tên này thật nhỏ mọn nha.”

Lời Trần Ninh vừa nói xong thì Đồng Thiên Bảo cách đó không xa nhịn nỗi đau trầm giọng nói: “Tôi chỉ 1 tỷ mua mạng chó của tên này, tôi muốn tên này bồi táng cùng những thủ hạ đã chết của tôi.”

Bùm!

Đồng Thiên Bảo chỉ 1 tỷ mua lại mạng của Triệu Bắc Đình!

Vừa rồi Trần Ninh nói mạng của Triệu Bắc Đình không đáng tiền, Triệu Bắc Đình rất không vui.

Bây giờ, Đồng Thiên Bảo chỉ 1 tỷ mua lại Triệu Bắc Đình, Triệu Bắc Đình lại càng không vui.

Trương Đức Kim cũng kinh ngạc đến sững người.

Triệu phiệt bọn họ mặc dù có tiền nhưng 1 tỷ không phải là con số nhỉ, bao nhiêu là tiền như vậy, ông ta cũng không làm chủ được.

Trần Ninh không nghĩ như vậy, bình thản nói: “Trương quản gia, Triệu phiệt các người còn muốn ra giá nữa không?”

“Nếu như không ra nữa vậy thì tôi sẽ đưa mạng chó của Triệu Bắc Đình này cho Đồng Thiên Bảo.”

“Đến lúc đó Triệu đại công tử của các người bị chôn sống cùng để bồi tang, các người đừng có bảo là tôi không cho các người cơ hội.”

Mặt Trương Đức Kim biến sắc, ông ta quyết rồi, lớn tiếng nói: “5 tỷ, Triệu phiệt chúng tôi ra giá 5 tỷ mua lại mạng của đại thiếu gia.”

Bùm!

Tất cả người có mặt ở hiện trường không nhịn được mà đều nhỏ tiếng thảo luận.

Mọi người đều nói Triệu phiệt này thật sự có tiên, cái mạng nhỏ của đại thiếu gia nhà họ Triệu cũng thật đáng tiền.

Trần Ninh vẫn lạnh nhạt như cũ liếc nhìn Triệu Bắc Đình: “Cái mạng chó của anh quả thực đáng tiền, lần này tôi cho Triệu phiệt cái người một cơ hội cuối cùng.”

“Nếu như Triệu phiệt các người còn dám đến tìm chúng tôi gây phiền phức, vậy thì tám đời nhà Triệu phiệt các người chuẩn bị đi đời đi, các người tự làm tự chịu.”

Trần Ninh nói xong thì quay đầu qua nói với Trương Đức Kim: “Đưa tiền, sau đó lập tức cút, sau này không được bước vào Trung Hải nửa bước.”

Trương Đức Kim vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Bình An.

Triệu Bình An biết được chuyện này suýt chút nữa mà tức nỗ người.

Nhưng bây giờ sống chết của con trai quan trọng hơn, nếu như ông ta không đưa tiền vậy thì con trai lớn của ông ta e là sẽ không còn đường sống mà trở về.

Triệu Bình An vô cùng nhẫn nhịn mà trả khoản tiền này.

Rất nhanh, 5 tỷ được chuyển vào tài khoản của Đổng Thiên Bảo.

Trương Đức Kim đưa Triệu Bắc Đình và những người bị thương đi, nhanh chóng rời khỏi.

Trần Ninh nói với Đổng Thiên Bảo: “Bồi thường cho những người bị thương và chết giao cho anh xử lý, mỗi một người chết bồi thường 1 tỷ, bị thương do anh quyết định.”

Đồng Thiên Bảo trầm giọng nói: “Rõ thưa thiếu gia, tôi thay mặt những huynh đệ ở đây cảm on thiếu gia.”

Đồng Thiên Bảo bây giờ được coi là người thế giới ngầm rồi, thủ hạ của anh ta cũng là người trong giới ngầm.

Sống qua ngày đều là những ngày đầy nguy hiểm, bây giờ mạng không còn nữa, có thể đưa cho gia đình một chút tiền bồi thường giúp người thân sống an nhàn cũng coi như là một kết quả tốt đẹp.