Chương 464: Tốt Nhất Anh Nên Khiêm Tốn Một Chút
Trần Ninh dạy dỗ Lý Tử Thần một chút rồi lái xe định về nhà.
Lúc này, di động của anh lại bỗng vang lên.
Thế mà điện thoại lại do Tần Triều Ca gọi!
Trần Ninh nhận điện thoại, sau đó mới biết hoá ra là cha của Tần Triều Ca, Tần Hạo lại gặp rắc rối.
Tần Hạo lái xe bám đuôi một chiếc Benz, khiến mấy thùng rượu và thuốc lá sau cốp xe Benz đều bị hỏng.
Đám người chủ chiếc Benz bao vây Tần Hạo, đòi bồi thường tổn thất một triệu.
Tần Hạo sợ tới mức quá sức, hơn nữa hắn cảm thấy này đó thuốc lá và rượu không đáng giá tiền, có khả năng là tao ngộ tới rồi làm tiền xảo trá, hắn liền chạy nhanh gọi điện thoại cấp nữ nhi Tần Triều Ca.
Tần Triều Ca đuổi tới hiện trường, cũng bị Benz xe chủ một đám người vây quanh lên, tuyên bố không bồi tiền không chuẩn đi.
Tần Triều Ca bắt đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Trần Ninh cầu cứu rồi.
Trần Ninh hỏi rõ ràng vị trí của hai cha con Tần gia rồi nói: “Cô cứ có lệ với đám người chủ xe Benz kia, đừng chọc giận bọn họ, tôi sẽ đến ngay.”
Tần Triều Ca vội vàng nói: “Ừml”
Phố Tân Phát!
Một chiếc Baojun và một chiếc Benz cũ dừng bên đường.
Baojun bám đuôi Benz, hai chiếc xe đang ngừng ở ven đường tranh chấp.
Bên đường, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt như trâu, đang dẫn theo mười mấy tên thuộc hạ, bao vây cha con Tần Hạo và Tần Triều Ca.
Ngưu mắt nam tử hùng hỗ uy hϊếp nói: “Bồi thường tiền nhanh lên, một triệu, thiếu một xu tao chặt đứt tay chân thằng già này, Tù Ngưu tao cũng không dễ chọc vậy đâu.”
Tần Hạo kêu oan: “Các anh đột ngột phanh gấp trước mặt tôi, mới khiến tôi đâm đuôi.”
“Hơn nữa đuôi xe các anh có loại thuốc lá và rượu gì chứ, đóng gói sơ sài như vậy, mấy thùng thuốc lá và rượu vậy mà có giá cả triệu, bóp chẹt người ta cũng không ghê gớm như các anh!”
Tần Hạo vừa dút lời, khuôn mặt lập tức ăn hai cái tát.
Tù Ngưu tát Tần Hạo hai bạt tai, chỉ vào mũi Tần Hạo rồi giận dữ mắng: “Thằng già, mày biết thuốc lá và rượu bị mày đâm hư là gì sao?”
“Bao nhiêu đó đều là thuốc lá và rượu cấp riêng cho quân khu Giang Nam, hơn nữa còn cung cấp cho các thủ trưởng.”
“Mày biết điều thì ngoan ngoãn bồi thường, không thì đừng trách bọn tao không khách khí.”
Tần Triều Ca thấy cha bị đánh, lập tức quên mình xông lên, bảo vệ trước mặt cha.
Khuôn mặt của cô nén giận mà trừng mắt với đám người Tù Ngưu: “Các anh làm gì, các anh nói là cấp riêng là cấp riêng saol”
“Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát xác minh rồi nói tiếp.”
Nói rồi cô lập tức lấy di động, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát.
Tù Ngưu giơ tay cướp di động, bụp một tiếng đập dưới đất, khiến di động của cô bề nát.
Tù Ngưu hung tợn nói: “Đồ đàn bà thối tha, ai cho mày báo cảnh sát?”
“Cho mày sĩ diện cũng như không, tin tao cho hai cha con bọn mày hốt ăn cho hết không!”
Trong đám thuộc hạ hung thần ác sát của Tù Ngưu, một tên nhuộm tóc vàng cười xấu xa nói: “Ông chủ Ngưu, con này trông không tệ nha!”
Tù Ngưu nghe vậy, không nhịn được cẩn thận đánh giá Tần Triều Ca từ trên xuống dưới.
Tần Triều Ca mặc trang phục công sở bình thường, vừa nãy gã không quá chú ý, hiện giờ nhìn kỹ, phát hiện cô trông quyền rũ ngất ngây, dáng người cao gầy yêu điệu, hai chân vô cùng thon dài.
Hơn nữa, vì là tiên sĩ y học, trên người cô có thêm một luồng khí chất trí thức.
Đôi mắt Tù Ngưu lộ ra ánh cười đáng khinh, gã nhếch miệng cười nói: “Xí, eo nhỏ chân dài, da trắng mặt xinh, khóe mắt đầy ý xuân, càng hiếm thấy hơn chính là khí chất của phần tử trí thức. Có thể nói quyến rũ kết hợp với đoan trang, quả nhiên là cực phẩm!”
Tần Triều Ca bị đám người Tù Ngưu đánh giá bằng ánh mắt bản thỉu, còn bị Tù Ngưu xoi mói, khuôn mặt của cô khó nén vẻ xấu hỗ buồn bực.
Cô giận dữ nói: “Các anh muốn làm gì?”
Tù Ngưu cười tủm tỉm: “Ha ha, nếu cha con bọn mày không muốn trả tiền, tao đây cũng chỉ có mời bọn mày đổi chỗ, chúng ta lén lén thảo luận kỹ lưỡng xem nên giải quyết chuyện này thế nào mới được.”
Tù Ngưu nói rồi ra lệnh với đám thuộc hạ hung thần ác sát: “Đưa hai người bọn họ đi.”
Đám những tên trông vẻ dữ tợn đó trực tiếp bắt lầy Tần Hạo và Tần Triều Ca, định tóm lên chiếc Minibus ven đường, chuẩn bị bắt cha con bọn họ rồi lại nói.
Người qua đường ở xa không biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa vừa thấy đã biết đám người Tù Ngưu này cũng không phải hiền lành, bởi vậy nên không ai dám can đảm xen vào việc của người khác.
Mà đúng lúc này, một chiếc xe Hồng Kỳ dừng lại ở bên cạnh.
Sau đó Trần Ninh bước từ trên xe xuống rồi lạnh lùng nói: “Ban ngày ban mặt, các anh dám can đảm bắt người à?”
Tần Triều Ca thấy Trần Ninh, kích động hô: “Anh Trần, mau cứu chúng tôi.”
Tù Ngưu hung ác nói: “Nhóc con, mày là ai đấy, tao khuyên mày đừng có xen vào việc của người khác, miễn lát nữa đánh mày máu chảy đầy mặt.”
Trần Ninh cười cười: “Việc gì mà nghe ghê vậy, các anh vừa muốn bắt bạn tôi, lại còn muốn đánh tôi máu chảy đầy mặt, nói nghe chút đi?”
Tù Ngưu nheo mắt lại, chỉ vào đuôi xe chiếc Benz bị theo đuôi cách đó không xa, lạnh lùng nói: “Cha của bạn mày bám đuôi Benz của tao.”
“Còn đâm bễ mấy thùng rượu cấp phát riêng trong cốp xe, rượu bị đâm bể còn làm hỏng máy hộp thuốc lá cấp riêng.”
“Lô hàng này của tao là hàng cấp riêng cho các thủ trưởng của quân khu Giang Nam, giá trị một triệu, mày nói nên bồi thường thế nào?”
Trần Ninh khẽ nhíu mày: “Thuốc lá cấp riêng cho quân khu Giang Nam?”
Tù Ngưu ngạo nghễ nói: “Đương nhiên!”
Trần Ninh nói: “Tôi xem sao!”
Trần Ninh nói rồi đến bên cạnh chiếc Benz bị theo đuôi kia, phát hiện thật sự có mấy thùng rượu và máy hộp thuốc lá bị hỏng.
Rượu bị phá thủng, đổ xuống thuốc lá, thuốc lá và rượu đều bị hỏng.
Trần Ninh hơi kiểm tra đã phát hiện ra, chúng thật đúng là thứ cung cấp đặc biệt trong quân đội.
Sao thuốc lá và rượu cấp riêng cho quân đội lại lưu lạc bên ngoài?
Trần Ninh cố ý nói: “Giả, đây không phải thuốc lá và rượu cấp riêng cho quân đội, hơn nữa dù nó thật sự cắp riêng cho quân đội, cũng không đáng tiền.”
“Vậy đi, đống thuốc lá và rượu này, tôi bồi thường cho anh hai ngàn, còn sửa chữa xe cho anh luôn, thế nào?”
Tù Ngưu nghe vậy thì giận tím mặt: “Con mẹ nó, mày giỡn mặt tao àI”
Gã nói, nhìn thoáng qua Tần Triều Ca bên cạnh với dáng người yêu điệu, đùi ngọc thon dài, tham lam nuốt nước miếng, cười dữ tợn: “Nhóc con, có lẽ bọn mày trả tiền không nỗi, vậy tao cho bọn mày một đường sống nhé.”
“Nếu để người đẹp này hầu tao một đêm tiêu dao sung sướиɠ, tao sẽ tha cho bọn mày, không cần bọn mày bồi thường tiền.”
Trần Ninh trầm mặt: “Trước mặt tôi, tốt nhất anh nên thu lại hành vi du côn vô lại của mình đi!”
Tù Ngưu nghe vậy thì cười ha ha: “Mày thì là thứ gì mà cũng xứng giả bộ trước mặt tao?”
“Các anh em ra tay, đánh chết nó.”
Tù Ngưu vừa nói dứt lời, đám thuộc hạ tóc vàng bên cạnh gã lập tức ra tay, toàn bộ hung tợn đánh về phía Trần Ninh.
Trần Ninh hừ lạnh: “Tìm chết!”
Anh giơ tay, một cái tát giáng xuống mặt của tên tóc vàng xông vào trước nhất.
Chát!
Một tiếng vang lớn!
Tóc vàng bị Trần Ninh đánh đến phun ra một đống lộn xộn răng và máu, cả người bay thấp ra ngoài.
Tuy Tù Ngưu có nhiều thuộc hạ, nhưng hoàn toàn không cùng cấp bậc với Trần Ninh.
Trần Ninh như đi bộ trong sân vắng, đi qua kẽ hở của đối thủ, ra tay nhanh như điện, mỗi chiêu đã có một đối thủ kêu thảm rồi ngã xuống.
Những tên thuộc hạ kia của Tù Ngưu gộp chung lại, cũng căn bản không phải đối thủ của Trần Ninh.
Tần Hạo và Tần Triều Ca xem đến tràn ngập kích động, nhiệt huyết cuồn cuộn, ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả thuộc hạ của Tù Ngưu đều ngã xuống vũng máu.
Tù Ngưu hoảng hồn khϊếp vía, không ngờ mười mấy tên thuộc hạ của gã lại không phải đối thủ của Trần Ninh.
Anh cười lạnh nhìn Tù Ngưu: “Vừa nãy anh nói phải đánh tôi tới chết à?”
Tù Ngưu trắng bệch cả mặt, mồ hôi tuôn ra như mưa, gã căng da đầu nói: “Nhóc con, mày đừng kiêu ngạo, trên kia tao có người, mày đυ.ng vào tao, tao bảo đảm tất cả bọn mày đều phải xúi quấy.”
Khoé miệng Trần Ninh hơi cong lên: “Trên kia?”
Tù Ngưu ngắng đầu, lớn tiếng nói: “Chính là trong quân đội, tao rất quen với các thủ trưởng của quân khu thành phố Trung Hải chúng ta. Tin tao vừa gọi một cuộc là có thể kéo bộ đội ra dạy dỗ mày không?”
Vừa nãy Trần Ninh phát hiện lô rượu kia cấp riêng cho quân đội, anh đã muốn điều tra rõ xem vì sao những thứ cấp riêng ấy lại tuồn ra xã hội.
Lúc này anh không tỏ vẻ gì, cố ý cười lạnh nói: “Gọi quân đội đến dạy dỗ tôi?”
*A, giất chuột chết bên hông mà giả làm thợ săn.”
“Ngay lúc này tôi cho anh một cơ hội, anh cứ việc gọi điện thoại cho người ta, tôi thật sự muốn xem anh có thật sự có thể gọi ra người của quân đội ra dạy dỗ tôi không.”
Tù Ngưu nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, gã không ngờ Trần Ninh lại cho cơ hội để gã gọi viện binh.
Ha ha, Trần Ninh này thực sự tìm chết!
Gã không chút do dự mà lấy di động, gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi nói chuyện xong, gã bèn cười dữ tọn: “Nhóc con, mày chết chắc rồi.”
Không đến nửa giờ sau, đầu đường phía xa, bỗng xuất hiện mắy chiếc xe jeep treo quân bài.
Mấy chiếc xe jeep hùng hồ gào thét lao đến!
Sau đó dừng lại bên cạnh đám người Trần Ninh, bước xuống là một người đàn ông trung niên mặc quân phục thiếu tá, còn có mười mấy thuộc hạ mặc áo ngụy trang.
Tù Ngưu thấy người thiếu tá, cười dữ tợn nói với Trần Ninh: “Ha ha, thiếu tá Tần Cường đến, nhóc con, mày chết chắc rồi.