Chương 448: Đưa Hắn Ta Đi Bồi Tội Cho Những Người Bị Thương!
Nghe vậy, Long Bát Hoang cử động cỏ, tay chân khiến xương cốt phát ra tiếng răng rắc nhẹ.
Sau đó, khóe miệng ông ta hơi nhéch lên, mang theo một tia giễu cọt: “Tốt lắm, tôi muốn xem xem kẻ có thể gϊếŧ Kỳ Lân mạnh đến mức nào!”
Nói xong ông ta liền đi về phía Trần Ninh.
Động tác của ông ta nhìn chậm mà nhanh, trong nháy mắt đã ở trước mặt Trần Ninh, giơ tay vung nắm đắm về phía mặt Trần Ninh.
Nắm đắm mang theo kình phong, vang lên tiếng vù vù sắc bén, lóe lên nhanh như chớp đập vào Trần Ninh.
Không khí xung quanh nắm đấm bị ép chặt.
Đủ để thấy sức mạnh kinh hoàng của cú đấm này!
Thấy vậy, hai mắt Lý Tử Minh sáng lên, khóe miệng ẳn ý cười.
Với thực lực đáng sợ này của chú Long, Trần Ninh làm sao có thể là đối thủ!
Tên nhóc Trần Ninh này dám thách thức chú Long, thật đúng là đang tự mình tìm chết.
Mắt thấy cú đấm của Long Bát Hoang sắp chạm vào mặt của Trần Ninh.
Trần Ninh khẽ ngắng đầu, lùi lại một bước rất nhỏ, vừa hay thoát khỏi cú đắm uy lực của Long Bát Hoang.
Ánh mắt Long Bát Hoang có chút kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn không ngừng chuyền động, trầm giọng nói “Long chiến ư dã!”
Vừa nói, vừa sải bước tung cú đấm, một cú đắm khác giáng vào ngực Trần Ninh.
Trần Ninh tránh sang một bên!
Long Bát Hoang không chút do dự, quay người quét ra ngoài, quát: “Thần Long bãi vĩ!”
Bước chân Trần Ninh nhanh nhẹn, người linh động như cá, tránh được đòn đánh dễ dàng.
Cú đá này của Long Bát Hoang đá vào một cây cột trong phòng khách!
Bịch một tiếng, xi măng bay mù mịt, cây cột bị ông ta đá lõm sâu một hồ lớn.
Cơ thể Long Bát Hoang giống như một con rồng, bàn tay và bàn chân của ông ta giống như súng thần công.
Với những cú đấm, đá, dù đi đến đâu, dù là bàn ghế hay cột nhà xung quanh hay nền đá hoa cương trên mặt đất đều bị ông ta đánh cho tơi tả.
Bước chân của Trần Ninh lại nhanh như con thuyền nhỏ trong sóng gió.
Nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng lại hoàn toàn tránh được tất cả các đòn tấn công hung hiểm của Long Bát Hoang.
Long Bát Hoang đột nhiên giẫm trên mặt đất, mặt đất sụp đỗ ầm ầm.
Ông ta lấy đà nhảy lên cao, gầm lên như một con rồng bay trên bầu trời, tung chưởng đá vào Trần Ninh.
Cú đá này đặc biệt lợi hại!
Lý Tử Minh không khỏi đứng lên cổ vũ: “Hay!”
Trần Ninh đối mặt với sát chiêu của Long Bát Hoang chỉ nhàn nhạt nói: “Chỉ có như vậy thôi sao, vậy tôi không chơi cùng ông nữa!”
Trần Ninh nói xong, đột nhiên nhấc chân đạp lên cao, giống như tia chớp xẹt qua không trung, chấn động trời đất.
Bịch!
Trần Ninh tung ra một cú đá kinh hoàng, đá bay Long Bát Hoang trên không.
Một dòng máu chảy xuống!
Cơ thể khổng lồ của Long Bát Hoang bay lộn ngược như một con diều bị đứt dây, nặng nề rơi xuống chân Lý Tử Minh.
L*иg ng.ực của ông ta hõm sâu, không chỉ toàn bộ xương sườn đã bị đá gấy hêt mà nội tạng trong khoang ngực đều bị sức đá kinh người của Trần Ninh làm cho tan nát.
Hai tay ông ta chống xuống đất, run rẫy có gắng vùng vẫy đứng dậy.
Nhưng cuối cùng bụp một tiếng, ông ta ngã ngửa xuống đất, vậy mà đã chết.
Lý Tử Minh thấy vậy bát giác há hốc mồm kinh ngạc.
Long Bát Hoang là đại quản gia của Lý Phiệt, thần hộ mệnh của chúng, và là một trong những người mạnh nhất trong Lý Phiệt, đã bị Trần Ninh gi3t ch3t một cách dễ dàng.
Hắn ngắng đầu, kinh hãi nhìn Trần Ninh, cả người run lên: “Mày!”
Trần Ninh bước tới trước mặt Lý Tử Minh, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn ta.
Bốp!
Cái tát vang giòn khiến Lý Tử Minh phun ra một chút máu trộn với một vài chiếc răng gãy, người bay ra một góc, đập vào bàn rồi rơi xuống đất.
Trần Ninh hờ hững nói: “Tôi đã cảnh cáo Lý Phiệt các anh đừng có lộn xộn với tôi, nhưng thay vì coi trọng cảnh cáo của tôi, Lý Phiệt các người lại càng làm quá lên phải không?”
“Bây giờ tôi muốn anh lập tức xin lỗi bác sĩ Tần và cha cô ấy.”
Trần Ninh chỉ thuận tay là đã hạ gục đám thủ hạ của Lý Phiệt, lại chỉ một cú đá mà đã gi3t ch3t Long Bát Hoang.
Còn có thái độ mạnh mẽ của Trần Ninh không coi Lý Phiệt ra gì, cho nên Lý Tử Minh cuối cùng cũng đã sợ hãi, sợ Trần Ninh trong cơn thịnh nộ thực sự sẽ gϊếŧ hắn.
Giờ phút này, hắn không còn coi trọng mặt mũi nữa mà bèn giãy dụa, bi thương xin lỗi Tần Triều Ca, Tần Hạo: “Tần tiên sinh, Tần thiểu thư, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi!”
Tần Triều Ca nhìn Lý Tử Minh thấp giọng cầu xin, bèn kinh ngạc quay đầu nhìn Trần Ninh.
Cô nghĩ thầm: Trời ơi, anh chàng này đúng là không coi Lý Phiệt ra gì, lúc trước đã đánh tam thiếu gia nhà họ Lý rồi, vậy mà bây giò đến cả Nhị thiếu gia cũng bị xử lý, phải van xin tha chol Thấy ông chủ của con gái quá lợi hại, Tần Hạo lập tức đứng dậy, dùng sức đá cho Lý Tử Minh một cái.
Ông ta còn chỉ vào Lý Tử Minh và chửi: “Mắt chó nhà mày chết đi, dám ngược đãi Lão tử, cũng không thèm nhìn ông chủ của con gái tao là ai. Mày có thể đấu lại không?”
Trong lòng Lý Tử Minh thật sự vô cùng thống hận!
Nửa canh giờ trước, Tần Hạo vẫn như một con chó sờ sờ ở trước mặt hắn, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, tùy ý bắt nạt.
Nhưng hiện tại, hắn lại bị Tần Hạo đánh, bị Tần Hạo sỉ nhục!
Mẹ kiếp!
Thật là chết tiệt!
Tuy nhiên, Lý Tử Minh cũng biết đứng trước kẻ mạnh thì phải biết nhún nhường nên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đúng, đúng, đúng, tôi sai rồi.”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Anh cắt đứt một bên tai của Tần tiên sinh. Tôi nghĩ món nợ 100 triệu mà Tần tiên sinh nợ anh không cần trả lại. Một trăm triệu này coi như tiền bồi thường cho Tần tiên sinh, anh có ý kiến gì không? “
Để giữ mạng, Lý Tử Minh chỉ có thể buộc phải đồng ý: “Không có ý kiến, không có ý kiến!”
Lúc này, bên ngoài rất đông cảnh sát đặc nhiệm đã đến rồi!
Hóa ra đó là Vương Trí Hành dẫn quân tới.
Khi Trần Ninh nhìn thấy Vương Trí Hành, anh bèn nói: “Đội trưởng Vương, anh đến vừa đúng lúc.”
“Những tội phạm tấn công cảnh sát, cũng như cố gắng gây bắt lợi cho cha con bác sĩ Tần đã bị chế ngự, bây giờ giao lại cho anh.”
Vương Trí Hành chỉ đạo cấp dưới kiểm soát hiện trường, đồng thời nói nhỏ với Trần Ninh: “Trần tiên sinh, Lý Tử Dương chạy trốn rồi. Khi chúng tôi đuổi tới sân bay, hắn ta đã trên máy bay bay về phía bắc rồi.”
“Phía bắc là lãnh thổ của nhà họ Lý. Lý Tử Dương đã chạy trốn trở lại phía bắc. Chúng tôi có thể khó bắt giữ hắn và đưa hắn ra trước pháp luật.”
Trần Ninh cười nói: “Ha ha, anh yên tâm, tôi đã phái người đi bắt hắn ta rồi, hắn ta chạy không thoát đâu.”
Vương Trí Hành nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, quay đầu nhìn Lý Tử Minh hỏi: “Còn anh chàng này thì sao?”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Tên này không phải là người đã hành hung cảnh sát sao, làm bị thương máy cảnh vệ sao?”
Vương Trí Hành hung hăng nói: “Đúng vậy, Trương Cường và những người khác đều bị thương nặng. Họ vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Sẽ mắt 24 giờ để xác định họ có qua khỏi cơn nguy kịch hay không!”
Trần Ninh nói: “Để tên này quỳ ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt chuộc lỗi. Trương Cường và mấy cảnh vệ nếu có thể qua cơn nguy kịch thì hắn ta mới có thể đứng dậy.”
Lý Tử Minh nghe vậy vừa kinh ngạc vừa tức giận!
Điều đó có nghĩa là hắn ta phải quỳ trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt trong ít nhất 24 giờ, thậm chí lâu hơn.
Hơn nữa còn phải đối mặt với những ngườn thân trong nhà của mấy người đó đang vô cùng giận giữ, nói không chừng còn sẽ bị đánh.
Hắn đột nhiên kính động, hung hãn quát: “Trần Ninh, anh đừng bắt nạt người quá đáng, anh thật sự cho rằng Lý Phiệt chúng tôi dễ bắt nạt sao?”
“Anh dám đánh tôi thành ra như vậy, sau này Lý Phiệt chúng tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh.”
“Chỉ sợ đến lúc đó anh và những người thân, bạn bè của anh đều sẽ phải trả giá cho hành động của anh hôm nay.”
Trần Ninh cười lạnh, xua tay nói với Vương Trí Hành: “Đưa hắn đến bệnh viện quỳ xuống bồi tội!”
Vương Trí Hành nghiêm nghị nói: “Vâng, Trần tiên sinh!”
Ngay lập tức, hai cảnh sát đặc nhiệm giữ chặt Lý Tử Minh và lôi Lý Tử Minh ra ngoài.
Lý Tử Minh tức giận kêu lên: “Trần Ninh, tao sẽ không tha cho mày…”