*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 443: Cái Gì, Con Trai Tôi Lại Bị Bắt Rồi!
Lý Tử Dương và băng đảng của hắn ta đều choáng váng!
Hắn còn chưa hoàn hồn, một bóng người lóe lên trước mặt, Trần Ninh đã đi tới trước mặt hắn.
Đồng tử của hắn lập tức giãn ra, hoảng hót quát: “Tao là tam thiếu gia Lý Phiệt, mày dám động vào tao!”
Trần Ninh không phí lời, tung cả hai chân ra nhanh như chớp, đánh vào đầu gối trái và phải của Lý Tử Dương.
Rắc Rắ!
c Hai tiếng xương gãy vang giòn lên gần như đồng thời, Lý Tử Dương trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt vặn vẹo vì đau đón.
AI Lý Tử Dương gào lên như heo bị gϊếŧ thịt.
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Tôi sớm đã nói với anh rồi, Lý Phiệt không là gì trong mắt của tôi.”
“Nếu cảnh sát bên Tây Kinh không thể xử phạt anh, vậy thì lần này hãy để cảnh sát bên Trung Hải của chúng tôi xử lý.”
Thuộc hạ Lý Phiệt xung quanh vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng khi Trần Ninh gi3t ch3t Kỳ Lân.
Cho đến khi Lý Tử Dương bị Trần Ninh đá gãy chân, bọn chúng mới hoàn hồn.
“Đáng hận!”
“Mày dám động đến tam thiếu gia của chúng tao!”
“Tìm chết!”
“Gϊếŧ hắn!”
Đám thuộc hạ của Lý Phiệt lần lượt rồng lên, rút dao găm ra chuẩn bị xông lên gϊếŧ người.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào, đồng thời còn truyền đến một giọng nói uy nghiêm: “Tất cả dừng tay!”
Mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy người đang lớn tiếng là Vương Trí Hành, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Trung Hải, đội trưởng đội điều tra tội phạm.
Vương Trí Hành mặc áo chống đạn và cầm một khẩu súng lục với vẻ mặt nghiêm túc đi tới.
Phía sau anh ta là rất đông các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm có biển hiệu viết “Cảnh sát vũ trang đặc nhiệm”, trên tay họ đều được trang bị đầy đủ súng tiểu liên, bước vào với vẻ vô cùng cảnh giác.
Trong số đám thuộc hạ nhà họ Lý, tên râu ria cầm đầu nhìn thấy Vương Trí Hành đi cùng rất đông cảnh sát đặc nhiệm thì đoán rằng Vương Trí Hành chắc là lãnh đạo của cảnh sát thành phố Trung Hải!
Vì vậy, hắn ta sải bước về phía trước cao ngạo nói với Vương Trí Hành: “Cảnh sát đặc nhiệm các anh đến vừa đúng lúc, chúng tôi là người của Lý Phiệt.”
“Vị này là tam thiếu gia của Lý Phiệt chúng tôi. Anh ấy đã bị đám rác rưởi này làm bị thương. Tôi yêu cầu các anh bắt Trần Ninh và đám rác rưởi hành hung người khác này ngay lập tức.”
Lý Phiệt, một trong 8 gia tộc thế gia lớn ở Trung Quốc.
Môn đồ, đệ tử khắp nơi trong nước, kinh doanh, chính trị, quân đội hai giới hắc bạch đều có bóng dáng của chúng.
Vì vậy, trong mắt người Lý Phiệt, bọn chúng có thể hoành hành bất cứ nơi nào, chỉ cần báo xuất thân Lý Phiệt thì hai giới hắc bạch cả về kinh doanh, chính trị và quân đều sẽ nễể họ vài phần.
Tên râu ria này nghĩ nếu báo lai lịch thì Vương Trí Hành sẽ sợ hãi.
Nếu Vương Trí Hành có chút đầu óc, anh ta nên giúp chúng bắt giữ đám người Trần Ninh và trừng phạt họ để lấy lòng Lý Phiệt.
Vương Trí Hành nghe đến mấy chữ Lý Tử Dương, thật sự sửng sốt: “Các người là người của Lý Phiệt, tên kia chính là tam thiếu gia của Lí Phiệt sao?”
Tên râu ria nhìn thấy Vương Trí Hành lên tiếng thì cảm thấy thú vị!
Hắn ta dương dương đắc ý nói không sai, sau đó chỉ vào Trần Ninh rồi nói với Vương Trí Hành: “Tên này đã làm bị thương tam thiếu gia của chúng tôi và gϊếŧ quản gia của Lý Phiệt chúng tôi. Tôi yêu cầu anh bắt hắn ngay lập tức, và không tha cho bắt cứ tên thuộc hạ nào của hắn.”
Mọi người có mặt tại hiện trường, đặc biệt là Tống Sính Đình, lập tức hoảng sợ.
Vương Trí Hành nhìn tên râu ria nở nụ cười, sau đó đột nhiên giơ tay lên, tay cầm súng lục đánh vào mặt tên râu ria.
Ôi chao!
Tên râu ria bị đánh máu me đầy mặt ngã xuống la hét.
Cảnh tượng bắt ngờ này khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường phải sững sờ.
Chỉ thầy Vương Trí Hành dùng súng đánh tên râu ria ngã nhào, sau đó hét lên: “Tôi quản các anh thế gia môn phiệt cái gì, trong phạm vi quyền hạn của tôi, kẻ nào vi phạm pháp luật và làm điều ác đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc!”
“Các người chạy đến Trung Hải gây rối, làm tổn hại đến an ninh chung của tập đoàn Ninh Đại, còn dám gây bắt lợi cho Trần tiên sinh. Trần tiên sinh chỉ là đang phòng vệ. Vậy mà các anh lại còn dám cáo trạng trước?”
“Người đâu, bắt hết lũ khốn nạn này về, ai dám chống cự sẽ trực tiếp bị bắn.”
Một số lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm đứng sau hành động ngay lập tức bắt giữ đám người Lý Phiệt.
Đám người Lý Phiệt kia chống cự một chút, lập tức bị báng súng quật ngã rồi còng tay dẫn đi. Ngay lập tức, cảnh sát đặc nhiệm có mặt tại hiện trường đã đưa Lý Tử Dương và những người khác rời đi.
Vương Trí Hành nói xong đi đến kính cẩn nói với Trần Ninh và Tống Sính Đình: “Trần tiên sinh, Tống tiểu thư, khiến hai người phải chịu kinh sợ rồi.”
Trần Ninh cười nói: “Không sao, lão Vương tới thật đúng lúc, bắt đi một đám tội phạm. Anh làm tốt lắm.”
Vương Trí Hành thấy Trần Ninh không gọi mình là giám đốc Vương hay Vương đội trưởng, mà gọi là Lão Vương thì hiển nhiên không coi mình là người ngoài mà coi như người thân!
Điều này làm cho Vương Trí Hành cảm thấy đặc biệt thích thú.
Thật là một vinh dự lớn khi được thiếu soái coi là người thân!
Anh ấy vui vẻ cười nói: “Trần tiên sinh quá khen rồi. Đây là nhiệm vụ của tôi.”
Trần Ninh cười nói: “Trần gia chúng tôi đã quyên góp 300 tỷ nhân dân tệ trước đó, chính Lý Tử Dương đã lừa lấy số tiền đó khiến Phan Gia Hào phải nhảy lầu tự tử.”
“Tôi hy vọng lão Vương có thể chịu được áp lực, xử lý người này thật nghiêm ngặt.”
Vương Trí Hành nghiêm túc nói: “Trần tiên sinh đừng lo lắng, cho dù Lý Phiệt có gây áp lực như thế nào đi chăng nữa kể cả là có đe dọa đến tính mạng của tôi.”
“Thì chỉ cần Vương Trí Hành còn ở vị trí này, tôi sẽ xử trí Lý Tử Dương đến cùng, sẽ không bao giờ để hắn nhởn nhơ ngoài pháp luật nữa.”
Trần Ninh cười nhẹ, nói đầy ẩn ý: “Cục trưởng, anh yên tâm trên đời có công lý, không bao giờ để người tốt chịu thiệt, kẻ xấu được lợi.”
Khi Vương Trí Hành nghe thấy những lời của Trần Ninh thì biết rằng Trần Ninh đang ủng hộ mình.
Nếu nhà họ Lý dám gây áp lực với Vương Trí Hành, Trần Ninh sẽ giải quyết.
Anh ta tràn đầy hưng phấn nói lớn: “Đúng vậy, Trần tiên sinh yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý nghiêm túc.”
Ngay sau đó, Vương Trí Hành cũng rời đi.
Tống Sính Đình giao cho tổng giám đốc công ty là Hạ Đình đi đến bệnh viện đề xử lý vết thương cho nhân viên bảo vệ.
Lúc nói chuyện riêng với Trần Ninh, cô vô cùng kinh ngạc nói: “Trần Ninh, thật may là anh đã đến kịp thời, nếu không thì lần này hậu quả sẽ rất thảm.”
Trần Ninh an ủi: “Khi bọn họ đánh bị thương nhân viên bảo vệ, anh nhận được tin tức liền lập tức chạy tới.”
Tống Sính Đình không nhịn được hỏi: “Những người này sao lại tới gây rối anh?”
Trần Ninh không giấu giếm, nói hết ân oán với Lý Tử Dương cho cô.
Tống Sính Đình nghe xong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ: “Lý Tử Dương lừa gạt tiền quyên góp của Trần gia, hại chết Phan thị tôn, còn muốn chiếm lấy dự án thuốc đặc trị ung thư gan của nhà họ Trần. Thật là không coi ai ra gì.”
“Chồng à, em ủng hộ anh nhất định phải nhờ cảnh sát xử phạt Lý Tử Dương thật nghiêm khắc.”
Trần Ninh cười nói: “Bà xã, em yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh.”
Phía bắc, thành phố Phụng Thiên.
Trong trang viên nhà họ Lý, một tiếng rống giận dữ truyền ra từ biệt thự: “Cái gì, con trai tôi lại bị thương, lại bị cảnh sát bắt sao?”