Chương 384: Trân Hùng Xảy Ra Chuyện
9 giờ tối, bên trong một nhà hàng mỹ thực lâu đời ở Kim Lăng.
Trần Hùng mang theo vài tên thủ hạ, vừa mới ăn xong mỹ thực, lúc thanh toán hóa đơn, ông ta nói với người phục vụ: “Gói cho tôi một phần bánh hoa quế gạo nếp mang về!”
“Hương vị món này ăn rất ngon. Từ nhỏ Trần Ninh đã thích bánh hoa quế. Nó hẳn là thích món tráng miệng này. Tôi sẽ mang qua cho nó một ít, nhân tiện thăm cháu gái tôi.”
Hóa ra ngày mai Trần Hùng đang chuẩn bị lên đường đi miền bắc.
Tối nay trước khi đi ông ta muốn gặp Trần Ninh và Tống Thanh Thanh một lần.
Ngay sau đó, người phục vụ đã gói một phần bánh hoa quế gạo nếp cho Trần Hùng, Trần Hùng bảo vệ sĩ của mình xách rồi rời khỏi nhà hàng mỹ thực.
Một vài người trong số họ lên chiếc xe Maybach đậu bên đường, Trần Hùng nói với tài xế: “Đến khách sạn Thanh Long!”
Người lái xe nghiêm nghị nói: “Vâng, lão gia!”
Trên đường, người bình thường vẫn mạnh mẽ và độc đoán là Trần Hùng vậy mà lại có chút lo lắng không yên.
Ông ta không nhịn được nói với những vệ sĩ xung quanh: “Các anh nói xem thằng nhóc Trần Ninh này vẫn luôn không chịu tha thứ cho tôi. Nếu tôi đến gặp thằng bé như thế này, liệu nó có đóng cửa bỏ mặc tôi ở bên ngoài, tránh gặp tôi không?”
; Mây vệ sĩ nào có dám tùy tiện nói chuyện, từng người một âp a ấp úng, không dám nói.
Lúc này, xe đã đi qua một đoạn đường xa và tối.
Người lái xe đột nhiên kêu lên: “Lão gia, phía trước có một người đứng giữa đường chặn xe của chúng ta.”
Trần Hùng cùng máy vệ sĩ của ông ta nghe thầy vậy thì lập tức cảnh giác.
Trần Hùng cau mày nhìn qua kính chắn gió, chỉ thấy một người đàn ông dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen mặt mày vô cảm đang đứng giữa đường, giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại.
Trần Hùng dù sao cũng là lão giang hồ, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được toàn thân chàng trai chắn đường phía trước toát ra điều gì đó kỳ lạ.
Ông ta trầm giọng nói: “Đừng dừng lại, lái xe qua!”
Người lái xe nghe vậy thì chỉ có thể căng da đầu lái xe đi thẳng.
Người cản đường không phải ai khác mà chính là Tà Thần gϊếŧ người số 1 ở Đông Nam Á.
Tà Thần thấy chiếc xe tông thằng vào mình thì khẽ đảo mắt, nhưng trong đôi đồng tử của hắn ta lại hiện ra một cảnh tượng kinh khủng!
Khóe miệng hắn ta lộ ra một nụ cười xấu xa rồi đột nhiên giơ tay lên!
Vùi Một con dao găm bắn r4 từ tay hắn ta như một mũi tên.
Phập!
Con dao găm bắn xuyên qua kính chắn gió của chiếc xe rồi găm sâu vào ngực tài xế.
Chiếc xe ngay lập tức mắt lái, chệch hướng, đâm xiên vào bồn hoa bên đường và dừng lại.
Tài xế mở cửa bước xuống xe với vết thương ở ngực, máu không ngừng phun ra, chưa bước được vài bước thì anh ta đã ngã lăn ra đất.
Trần Hùng và ba vệ sĩ của mình vừa kinh ngạc vừa tức giận lần lượt bước ra khỏi xe.
Tà Thần vội vàng bước đến chỗ xác người lái xe, cúi xuống rút con dao găm ra khỏi cái xác.
Trần Hùng vừa sợ hãi vừa tức giận ra lệnh cho ba vệ sĩ: “Bắt lấy hắn ta!”
Ba vệ sĩ của Trần Hùng đều là cao thủ hạng nhát, lập tức lao về phía Tà Thần.
Khóe miệng Tà Thần hơi nhéch lên, lật tay vung dao lên.
Một tia sáng vụt qua, Tà Thần chỉ dùng một dao đã cắt cỗ cả ba VỆ Sĩ.
Ba vệ sĩ lập tức đổ máu tại chỗ, tất cả đều bị gϊếŧ.
Trần Hùng thấy vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt: “Anh rốt cuộc là ai, lại dám gϊếŧ người của tôi!”
Tà Thần chế nhạo: “Là người đến gϊếŧ người của ông!”
Trần Hùng lật tay lấy ra một khẩu súng lục, tức giận nói: “Vậy thì tôi sẽ khiến anh phải đi chết trước.”
Nói xong, ông ta kéo chốt bảo hiểm định bóp cò bắn.
Nhưng Tà Thần đã thuận tay ném con dao găm bay tới đâm trúng vào tay phải đang cầm súng của Trần Hùng.
Trần Hùng không nhịn được rên lên một tiếng, khẩu súng lục trong tay phải rơi xuống đất.
Tà Thần sải bước đi tới, nhếch mép cười nói: “Ông chủ Bàng bảo tôi cố gắng chăm sóc ông, để ông thưởng thức một chút, cuối cùng mới tiễn ông lên đường.”
Hắn ta nói xong, cánh tay trái của Trần Hùng rắc một tiếng đã bị gãy.
Rắc, rắc, rắ!
c Tà Thần liên tục di chuyển, làm gãy toàn bộ tay và chân phải của Trần Hùng.
Trần Hùng đau đến mức khuôn mặt méo mó, bắp thịt trên mặt không ngừng run rấy, nghiên răng nghiền lợi nói: “Nếu có bản lĩnh thì anh gϊếŧ tôi đi!”
Tà Thần rút con dao găm trên cổ tay phải của Trần Hùng ta cười xấu xa nói: “Như ông muốn!”
Nói xong, hắn ta đang chuẩn bị kết liễu cuộc đời của Trần Hùng.
Nhưng đúng vào lúc này, hai người mặc vest đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, bọn họ chính là lão tam và lão tứ trong Bát Hỗ Vệ!
Hóa ra cả nhà Trần Ninh đang ở trong khách sạn Thanh Long, Điển Chử và Bát Hỗ Vệ đề phòng Đặng Cửu lại xuất hiện đánh đấm nên đã tiến hành kiểm soát chặt chế xung quanh khách sạn Thanh Long . Mọi tình huống xảy ra xung quanh họ đều biết.
Tà Thần đại khai sát giới ngay gần khách sạn Thanh Long nên đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ những hững người phụ trách công tác an ninh trong khu vực này là lão tam và lão tứ trong Bát Hỗ Vệ.
Từ xa, lão tam và lão từ thấy chiếc xe xảy ra chuyện, còn có một số xác chết nằm trên mặt đất, và cả Tà Thần chuẩn bị gϊếŧ Trần Hùng.
Hai người vừa kinh ngạc vừa tức giận cùng nhau hét lên: “Dừng tay!”
Tà Thần ngắng đầu lên, mỉm cười tà ác với lão tam và lão tứ, rồi bắt ngờ dùng dao cắt cỗ Trần Hùng.
` Lão tam mở to hai mắt, lật tay lấy ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào tà thần mà bắn bằng bằng bằng.
Nhưng tên Tà Thần này rất nhanh nhẹn, bất ngờ lao vào con hẻm bên cạnh rồi tẩu thoát.
Lão tam tức giận muốn đuổi theo!
Lão tứ ngăn lão tam lại: “Người này tàn nhẫn, thân thủ hơn người, đuổi được cũng không dễ. Chúng ta trước hết vẫn phải cứu người.”
Nghe vậy, lão tam liền cùng lão tứ lao nên cứu Trần Hùng.
Trần Ninh nhận được cuộc gọi nói rằng Trần Hùng xảy ra chuyện.
Ánh mắt anh hơi thay đổi, anh nói với Tống Sính Đình rằng anh sẽ ra ngoài một lát rồi vội vã rời khỏi khách sạn.
Lúc anh đến hiện trường vụ tai nạn!
Xe cấp cứu vừa rời đi, đưa người vẫn còn sống là Trần Hùng đến bệnh viện.
Trần Ninh nhìn xe cấp cứu biến mất ở phía trước, sau đó tại nhìn vết máu trên mặt đất cùng một vài thi thể phủ chăn cách đó không xa, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên chiếc Maybach đυ.ng phải bồn hoa.
Anh chậm rãi hỏi: “Ai có thể cho tôi biết tình hình là gì?”
Lão tam nhỏ giọng nói: “Tôi và lão tứ phát hiện ra có người đang đánh nhau ở đây nên đi qua kiểm tra thì phát hiện ra rằng hắn ta là một tên sát thủ có thân thủ rất lợi hại. Hắn ta đã gϊếŧ mấy thủ hạ của Trần gia và đang chuẩn bị gϊếŧ Trần gia.”
Lão tứ cũng nói: “Chúng tôi bắn nhưng không trúng hắn ta nên hắn ta đã bỏ chạy”.
Lão tam nói: “Chúng tôi nóng lòng giải cứu Trần gia nên đã không đuổi theo kẻ gϊếŧ người.”
Lão tứ nói: “Thật may là chúng tôi đã từng ở trên chiến trường, đã quen nhìn thấy các loại thương tích, hơn nữa có kinh nghiệm cứu người bị cắt cỗ. Nếu không, Trần gia chắc sẽ chết trước khi xe cấp cứu đến.”
Lão tam nhỏ giọng nói: “Nhưng tình hình của Trần gia vẫn không quá khả quan. Tôi không dám nói bệnh viện có cứu được ông ấy hay không.”
Trần Ninh nghe xong những lời này, cả người khế run lên.
Không ai có thể biết rằng Trần Ninh bề ngoài có vẻ như sẽ không bao giờ tha thứ cho cha mình, nhưng trong sâu thẳm trong lòng anh vẫn quan tâm đến ông ta!
Trần Ninh không nói chuyện, anh để ý thấy cửa xe Maybach đang mở, trên ghế sau xe có một túi đồ.
Anh bước tới, cầm cái túi lên và mở ra thì thấy đó là một phần bánh hoa quê gạo nếp thơm ngọt!
Trong đầu không thể không nhớ đến khi còn nhỏ, Trần Hùng đã đưa mình đi mua chiếc bánh hoa quế gạo nếp mà mình rất yêu thích …
Sắc mặt Trần Ninh càng sầm xuống, anh chậm rãi cầm một miếng bánh gạo nếp hoa quế lên cắn một miếng, chậm rãi nhai, trong lòng cảm nhận đủ loại mùi vị.
Trần Ninh nói với giọng cực kỳ lạnh lùng: “Mười phút sau tôi muốn biết hung thủ là ai, còn có ai thuê hắn ta.”
Điển Chử vừa đến, cùng những vệ hỗ ở hiện trường nghe thấy Trần Ninh nói vậy thì đồng thanh nói: “Tuân lệnh!”