*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 320: Rồng Không Sống Với Rắn
Khi Tống Thanh Tùng và những người khác nhìn thấy Trần Ninh và tướng với số lượng lớn binh lính tiến vào, họ sợ hãi chạy đến đón tiếp.
“Vương tướng quân, sao ngài lại ở đây?”
Vương Đạo Phương nhàn nhạt nói: “Tôi được lệnh của thiếu soái Bắc Cảnh. Đến đối phó với Ba Triệt.”
Thiếu soái Bắc Cảnh!
Đám người Tống Thanh Tùng nhìn xung quanh gấp gáp hỏi: “Xin hỏi Vương tướng quân, thiếu soái Bắc Cảnh đâu?”
Cả phòng nhìn xung quanh, nhưng không ai nhìn Trần Ninh.
Lý do rất đơn giản, vì không ai nghĩ rằng Trần Ninh lại là thiếu soái Bắc Cảnh.
Ngay cả Tống Sính Đình cũng vội vã đến bên Trần Ninh. Cô nắm chặt tay Trần Ninh với sự lo lắng, hồi hộp. Đồng thời, cô khẽ hỏi: “Trần Ninh, thiếu soái Bắc Cảnh đâu? “
Trần Ninh mỉm cười, lời nói khiến nhiều người kinh ngạc: “Tôi là thiếu soái Bắc Cảnh…”
Câu nói của Trần Ninh chưa dứt, Tống Sính Đình đã vội vàng bịt miệng Trần Ninh lại. Cô kinh hãi nhìn đám lính Vương Đạo Phương bên cạnh rồi lo lắng chỉ trích Trần Ninh: “Sao anh lại nói nhảm vậy? Anh biết mạo danh thiếu soái sẽ chết không!”
Gia đình của Tống Thanh Tùng đã rất sốc khi nghe những lời của Trần Ninh vừa rồi.
Nhưng khi nghe Tống Sính Đình nói câu đó, bọn họ liền trợn tròn mắt nghĩ: “Đúng là không biết xấu hỗ, còn dám giả làm thủ trưởng trước mặt tướng quân Vương Đạo Phương, sợ bị bắn chắc!”
Trần Ninh: “Tôi…”
Tống Sính Đình nghiêm mặt cắt ngang: “Không được nói nhảm nữa!”
Trần Ninh cười khổ nói: “Thôi, tôi sẽ không nói nhảm.”
Tống Sính Đình lo lắng liếc nhìn Vương Đạo Phương bên cạnh. Nhìn thấy Vương Đạo Phương đang truy cứu trách nhiệm của Trần Ninh, trong lòng hơi an tâm.
Cô nhìn đám người Ba Triệt đang quỳ trên mặt đất, nhỏ tiếng hỏi Trần Ninh: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tại hiện trường, gia đình của Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và Đồng Kha đều vềnh tai lắng nghe.
Trần Ninh nở nụ cười: “Không có chuyện gì, Ba Triệt quân phiệt Thiên Trúc này, không chỉ dẫn đầu một đoàn quân gây rối ở Hoa Hạ.”
“Mà còn bí mật cử thêm 5..
binh sĩ cải trang thành lính đánh thuê, lẻn vào vùng biển tỉnh Giang Nam chúng ta để hỗ trợ hành động của ông ta bất cứ lúc nào.”
Tống Sính Đình và mọi người trong gia đình họ Tống đều vô cùng kinh hãi.
Trần Ninh nói tiếp: “Thiếu soái Bắc Cảnh biết được, liền phái quân đi tiêu diệt đã địch lẻn vào vùng biển tỉnh Giang Nam.”
“Dạy dỗ cho Ba Triệt một bài học. Và yêu cầu Ba Triệt phải xin lỗi người bị hại về hành vi của ông ta và em trai. Tức là phải xin lỗi vợ của anh.”
Sau khi nghe Trần Ninh giải thích, Tống Sính Đình và mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Vương Đạo Phương cười nói: “Đúng vậy, tôi nghe theo lệnh của thiếu soái, để giám sát Ba Triệt đến xin lỗi.”
Ba Triệt ngắng đầu lên đầy bi thảm nói: “Cô Tống, xin hãy tha thứ cho tôi!”
Tống Sính Đình nhìn về Trần Ninh. Trần Ninh cười nói: “Tha thứ ông ta hay không, em cứ làm chủ.”
Tống Sính Đình mạnh dạn nói: “Ba Triệt, A Li – thuộc cấp của ông đã đánh thương nhóm nhân viên bảo vệ tiểu khu của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã chỉ trả viện phí, nhưng tôi yêu cầu ông phải bồi thường thiệt hại cho họ!”
Trần Ninh nheo mắt nói với Ba Triệt: “Yêu cầu của vợ tôi có được không?”
Ba Triệt: “Không, không sao.”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “15 nhân viên bảo vệ bị thương, mỗi người một triệu, tổng cộng là 15 triệu.”
Ba Triệt nhanh nhảu nói: “Tôi đền tiền, tôi đền tiền cho họ.”
Trần Ninh nhìn Vương Đạo Phương: “Vậy mời Vương tướng quân tiến hành chuyện này. Còn họ cứ giao ông xử lý.”
Vương Đạo Phương nói: “Được!”
Rất nhanh sau đó, Ba Triệt và băng nhóm của ông ta bị Vương Đạo Phương bắt đi.
Xử lý Ba Triệt theo cách này, đây đã là việc của cấp trên Sau khi Ba Triệt bị bắt đi, Tống Nguyên Minh bỗng trở nên xấu hỗ.
Trần Ninh nhìn Tống Nguyên Minh và nói với vẻ chế nhạo: “Tống tiên sinh, năm tỷ ông đã hứa quyên góp cho Trung Hải làm quỹ từ thiện, trong vòng 3 ngày có thể thanh toán không?”
Tống Nguyên Minh vội vàng nói: “Có thể, có thể, chắc chắn có thể.”
Trần Ninh gật đầu: “Hi vọng ông đừng giở trò quỷ, nếu không ta sẽ tìm ngươi.”
Chỉ một câu thôi đã khiến Tống Nguyên Minh khϊếp sợ.
Hắn đã biết Trần Ninh là Bắc Cảnh thiếu soái, như vậy còn dám giở trò gì nữa?
Vả lại, hắn mà còn dám giở trò, Trần Ninh chỉ cần 1 câu là có : thể trực tiếp tiêu diệt cả nhà họ Tống tỉnh ly của hắn.
Hắn ta nặn ra một nụ cười còn xấu hơn lúc khóc: “Anh Trần đừng lo,tôi sẽ không giở trò đâu mà.”
“Ngày mai tôi sẽ tích đủ số tiền và quyên góp cho chính quyền thành phố Trung Hải để làm từ thiện.”
“Anh Trần, tôi bây giờ có thể đi chưa?”
Trần Ninh gật đầu: “Xin mời về, hoan nghênh ông lần sau đến góp phần vào sự phát triển của Trung Hải.”
Tống Nguyên Minh khi nghe những lời đó liền loạng choạng suýt ngã.
Hắn đã đến Trung Hải hai lần. Lần đầu tiên là dùng một tỷ chuộc mạng, cống hiến cho Trung Hải.
Lần thứ hai, 5 tỷ được dùng để chuộc mạng, đóng góp cho Trung Hải.
Nhà họ Tống ở tỉnh ly sẽ bị hắn ta lật tung cả lên!
Hắn đã hạ quyết tâm với sự đau buồn và phẫn nộ, cho dù có người kề dao vào cỗ mình, hắn cũng sẽ không bao giờ dám bước vào Trung Hải nữa. Tống Thanh Tùng và những người khác cũng cảm thấy xấu hỗ.
Đặc biệt là Chung Tự Cường, lúc đầu đã bảo Tống Phi Phi không được nói bậy, nhưng Tống Phi Phi không nghe.
Tống Phi Phi bặm môi nói: “Tôi nói chơi thôi mà, không được sao?”
Trần Ninh cười nói: “Nói chơi cái khác không được sao, nói ăn cứt kinh tởm thế. Sau này đừng vậy nữa nhé.”
Tống Phi Phi nghe xong liền ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.
Chung Tự Cường đuổi theo!
Cả nhà Tống Thanh Tùng từng người mắng chửi Trần Ninh. Họ cho rằng Trần Ninh thật quá đáng.
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Hì hì, Tống Nguyên Minh lấy đi 1 tỷ của các người. Tôi đã dạy dỗ Tống Nguyên Minh, để hắn trả lại 1 tỷ, thế mà không có một lời cảm ơn.”
“Tối nay vợ tôi cầu gia đình các người giúp. Các người không giúp thì thôi, lại còn hạnh phúc trước tai họa của người khác.”
“Bây giờ tôi nói cô ta có một câu, vậy gọi là quá đáng sao?”
“Tiêu chuẩn kép của máy người khá ổn đấy!”
Lời nhận xét của Trần Ninh khiến gia đình Tống Thanh Tùng xấu hỗ và không thể bác bỏ.
Trần Ninh nắm lấy tay Tống Sính Đình, điềm đạm nói: “Bà xã à, rồng không sống với rắn, hỗ không giống với chó, sau này chúng ta sẽ ít tiếp xúc với bọn họ.”
Khi gia đình của Tống Thanh Tùng nghe thấy những lời này của Trần Ninh. Họ nhăn mũi vì tức giận, nhưng lại bất lực không thể làm gì.