Thiếu Soái Trở Về

Chương 317

Chương 317: Hổ Vệ Của Chiến Thần Năm tỷ mua cái mạng!

Mọi người ở hiện trường đều sửng sốt, trong lòng ai cũng thầm nghĩ: Chậc chậc chậc, nhà họ Tống tỉnh ly này thật là giàu có!

Trần Ninh nhìn vẻ mặt còn xấu hơn ăn phân của Tống Nguyên Minh lạnh lùng nói: “Mau kêu người đem tiền nộp vào tài khoản công quỹ của Chính phủ thành phố Trung Hải, sau đó đem thi thể của Thiên Trúc Abu chạy càng xa càng tốt.”

Tống Nguyên Minh chậm rãi đảo mắt qua, ấp úng nói: “Anh Trần, năm tỷ không phải là con số nhỏ. Chỉ mấy ngày không thể nộp ra được.”

Trần Ninh giễu cợt nói: “5 tỷ chỉ cần ông đập nồi bán sắt, trong thời gian ngắn có thể lấy ra hết. Chỉ là người không muốn cho thôi, muốn chơi với tôi à?”

Tống Nguyên Minh tái mặt vì sợ hãi khi nghe điều này, hắn phủ nhận: “Không, anh Trần, tôi thực sự không cố ý trì hoãn. Tôi cần một thời gian để thu tiền!”

Trên thực tế, Tống Nguyên Minh đúng là có ý định dùng lời nói chèo kéo để thu hồi khoản lỗ 5 tỷ.

Với hắn mà nói, việc Trần Ninh gϊếŧ thủ lĩnh cảnh vệ của Tướng quận Ba Triệt là A Li sẽ chỉ khiến Tướng Ba Triệt tức giận hơn.

Ba Triệt đang dẫn hàng trăm binh lính tính nhuệ đến Hoa Hạ, thậm chí còn bí mật triển khai một đội quân cải trang thành lính đánh thuê ở vùng biển gần tỉnh Giang Nam. Bất cứ lúc nào cũng có thể vào hỗ trợ.

Trần Ninh dù giỏi đến đâu cũng không thể đọ được với tướng quân Ba Triệt.

Tống Nguyên Minh nghĩ rằng hắn chỉ cần đồng ý cho có trước với Trần Ninh. Rồi sao đó tìm cách thoát thân.

Hai ngày sau, Trần Ninh sẽ bị tướng Ba Triệt gϊếŧ!

Năm tỷ mà hắn đã hứa, đương nhiên không cần phải đưa.

Bàn tính nhỏ của hắn tuy rất tốt, nhưng đáng tiếc Trần Ninh có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn trong nháy mắt.

Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếéch lên: “Ông nghĩ chỉ cần Ba Triệt đến gϊếŧ tôi là khỏi cần nộp 5 tỷ đúng không?”

Tống Nguyên Minh kinh ngạc nhìn Trần Ninh, không ngờ Trần Ninh có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Hắn nhanh chóng lắc đầu nói: “Không, không, tôi không dám nghĩ đến chuyện này. Năm tỷ không phải là số tiền nhỏ. Gia đình quý tộc khác còn phải mất 1 thời gian mới đào ra được.

Tôi cũng thể.”

Lúc này, Tống Sính Đình không khỏi lo lắng hỏi: “Quân phiệt Thiên Trúc Ba Triệt đã đến thành Trung Hải rồi sao?”

Tống Nguyên Minh cúi đầu nói: “Đúng thế!”

Tống Sính Đình lập tức hỏi: “Ba Triệt muốn làm gì? Mục đích phái các người đến đây là gì?”

Tống Nguyên Minh ngắng đầu liếc nhìn Tống Sính Minh xinh đẹp mỹ miều, rồi lại cúi đầu xuống, trầm giọng nói: “Tôi tổ chức yến tiệc chiêu đãi Ba Triệt. Hắn nói ở Thiên Trúc, đại tiệc đều toàn mỹ nữ ca múa.”

“Hắn ra lệnh cho tôi đến đón cô về để phục vụ ông ta.”

Khuôn mặt của Trần Ninh sầm lại khi nghe hắn nói như thế: “Tên Ba Triệt này đúng là khốn nạn!”

“Hắn ở đâu, tôi cùng ông đi gặp hắn.”

Tống Nguyên Minh nghe được lời này vui mừng khôn xiết. Trần Ninh muốn cùng hắn đi gặp Ba Triệt tướng quân, chẳng khác nào Ông Thọ chê sống thọ mà ăn thạch tính!

Hắn ta nén lòng vui mừng lại, thì thào: “Ông ta và người của ông ta, hiện đang ở khách sạn Quốc tế Trung Hải, đang chờ cô Tống đến với ông taI”

Cả nhà Tống Sính Đình nghe nói Trần Ninh sẽ chủ động đến gặp quân phiên Ba Triệt củaThiên Trúc, tất cả đều bị sốc.

Tống Sính Đình thậm chí còn ngăn Trần Ninh lại. Cô lo lắng nói: “Trần Ninh, Ba Triệt là quân phiệt của Thiên Trúc, hắn dẫn binh lính chiến đấu, gϊếŧ người không chớp mắt.”

“Anh đã đánh phế em trai hắn, lại còn chủ động đi gặp hắn.

Hắn nhất định sẽ không buông tha cho anh.”

Trần Ninh cười nói: “Đây là Hoa Hạ, không phải Thiên Trúc.

Chưa đến phiên hắn thống lĩnh phúc khí. Bà xã đừng lo lắng, anh đi tí rồi về.”

“Hơn nữa, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh.

Sớm muộn gì, chuyện này cũng sẽ được giải quyết.”

Trần Ninh sau khi nói xong, để cho Tống Nguyên Minh cùng nhóm của hắn dẫn đường.

Anh gọi cho Điển Chử và Bát Hỗ Vệ, cùng với Tống Nguyên Minh, đến khách sạn quốc tế Trung Hải để gặp Ba Triệt.

Tống Sính Đình thấy không khuyên được Trần Ninh, cô liền muốn đi cùng Trần Ninh.

Nhưng Tống Trọng Bân đã kéo cô lại. Ghé sát thì thầm với cô: “Trần Ninh nhất quyết đi một mình. Con theo nó đến khách sạn gặp Ba Triệt cũng không giúp được gì đâu.”

Tống Sính Đình nhìn xe của Trần Ninh từ từ biến mắt, liền bật khóc: “BÓ, cho dù con đi theo Trần Ninh nộp mạng, vẫn tốt hơn là nhìn anh ấy có chuyện.”

Tống Trọng Bân nói: “Con ngốc quá, chẳng phải con sẽ kiếm chi viện cứu Trần Ninh sao?”

Tống Sính Đình gượng cười: “Chi viện, nhưng lần này đắc tội với quân phiệt Ba Triệt của Thiên Trúc. Chúng ta có thể đi đâu để tìm sự giúp đỡ?”

Tống Trọng Bân nói: “Con quên lần trước nhà họ Đặng ở Đông Hải, dẫn theo đám người làm khó nhà họ Tống chúng ta. Bạn trai của Tống Phi Phi là Chung Tự Cường, đã xin điều động một số lượng lớn quân đội để bảo vệ nhà họ Tống chúng ta sao?”

Tống Sính Đình bất ngờ, nhưng cô đột nhiên cảm thấy buồn và lắc đầu nói: “Hôm qua ở nhà tổ tiên họ Tống, bọn con đã nhờ Chung Tự Cường giúp đỡ, nhưng anh ấy nói không thể làm gì được.”

Tống Trọng Bân nói: “Có lẽ là cậu ấy không muốn giúp, nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có thể nhờ cậu ấy!”

Tống Sính Đình chằm chậm gật đầu: “Ừm, tranh thủ thời gian hai ngày này Tống Trọng Bân ở nhà tổ tiên của nhà họ Tống, chúng ta sẽ qua cầu xin anh ta ra tay, cứu sống Trần Ninh.”

Gia đình Tống Sính Đình vội vã đến nhà tổ tiên của nhà họ Tống, cầu xin Chung Tự Cường cứu Trần Ninh.

Khách sạn Quốc tế Hoa Hạ, sảnh Mẫu Đon.

Ba Triệt và một nhóm vệ sĩ của mình đang ăn uống vui vẻ. Họ đang giở nhiều trò dơ bẳn với các nữ quản lý, nữ phục vụ.

Nữ quản lý khách sạn và nữ nhân viên phục vụ liên tục la hét.

Nhưng thấy các tên này chức cao vọng trọng, họ đành nuốt nước mắt, không dám nói nữa.

Ba Triệt kéo người quản lý khách sạn vào vòng tay rồi sờ mó.

Người quản lý đấy khóc liên tục.

Ông ta liền tức giận trực tiếp đẩy nữ quản lý ra, chửi bới: “Tôi đến từ Thiên Trúc, không chỉ là tướng quân, mà còn là quý tộc đẳng cấp. Được sủng ái là vinh hạnh của cô, khóc cái đầu cô!”

Ông ta nói xong, liền ngẳng đầu với vẻ mặt không hài lòng và chửi bới: “Tên khốn Tống Nguyên Minh kia, để hắn và A Li mang Tống Sính Đình uống rượu với ta sao lâu rồi vẫn chưa về?”

Ngay sau dứt lời, một nhóm người từ cửa đi vào.

Người đứng trước là Tống Nguyên Minh!

Nhìn thấy Tống Nguyên Minh, Ba Triệt nhướng mày cười toe toét: “Ha ha, vừa nhắc người đã tới rồi. Ông có mang theo cô gái xinh đẹp Tống Sính Đình đó qua chưa?”

Tống Nguyên Minh lắc đầu với biểu cảm kỳ quái: “Tống Sính Đình không có tới. Chồng cô ta, Trần Ninh, hung thủ làm em trai ông bị thương đang ở đây.”

Tống Nguyên Minh nói xong, hắn cùng vài thuộc hạ nhanh chóng dàn ra hai bên.

Sau đó, Ba Triệt và một nhóm hộ vệ nhìn thấy Trần Ninh, Điển Chử và Bát Hồ Vệ.

Chà!

Lúc này, những người lính tinh nhuệ được lựa chọn từ gần một trăm đội quân của núi Thiên Trúc đều đồng loạt đứng lên. Trật tự đúng cạnh Ba Triệt để bảo vệ sự an toàn của ông ta.

Ba Triệt vẻ mặt nghi hoặc: “Cậu là Trần Ninh, thủ lĩnh cảnh vệ A Lỉ của tôi đâu?”

Trần Ninh cười nói: “Đội trưởng cảnh vệ của ông đã đi trước một bước, lên Tây Thiên rồi.”

Nghe xong lời này, Ba Triệt kinh hãi. Hắn đột nhiên đứng lên tức giận nói: “Cậu thật sự gϊếŧ đội trưởng cảnh vệ của tôi!”

Trần Ninh cười nói: “Mấy tên tướng lĩnh núi Thiên Trúc của người, tôi không biết đã gϊếŧ bao nhiêu tên.”

“Chỉ là đội trưởng cảnh vệ thôi thì có là thá gì?”

Những lời nói của Trần Ninh khiến mọi người có mặt tại hiện trường choáng váng. Nhiều người không hiểu những lời của Trần Ninh có ý gì?

Lẽ nào Trần Ninh đã từng nhập ngũ, từng giao chiến với quân lính Thiên Trúc và chặt đầu các tướng lĩnh của Thiên Trúc sao?

Nếu không, tại sao Trần Ninh lại nói được như vậy?

Ba Triệt giễu cợt: “Mồm miệng nhảm nhí, cậu là cái gì? Dám khoe khoang gi3t ch3t vô số tướng của núi Thiên Trúc tôi!”

“Người đâu, hạ tất cả bọn họ, để bọn họ thấy được sức mạnh của Quân đội núi Thiên Trúc chúng ta!”

Giọng Ba Triệt trầm xuống. Những thuộc hạ xung quanh ông ta ngay lập tức rút dao găm và các vũ khí lạnh khác, muốn gi3t ch3t Trần Ninh và nhóm của anh.

Khi đến Hoa Hạ, họ không dám quá công khai. Nên không dám mang súng vào Hoa Hạ, họ chỉ được trang bị vũ khí cận chiến như dao găm các thứ.

Khi Trần Ninh thấy Ba Triệt hễ không vừa ý là ra tay. Anh chỉ cười nhẹ ra hiệu cho Điển Chử và Bát Hỗ Vệ tắn công Điển Chử và Bát Hỗ Vệ bước lên đồng thời, cùng nhau hét lên: “Tiếp chiến!”

Tuy chỉ có chín người, nhưng khí thế như thiên quân vạn mãi Ba Triệt và người của ông đều bị sóc. Vả lại, ai đó đã nhận thấy con dấu đặc biệt Vương bài quân Bắc cảnh trên mu bàn tay của Điển Chử và Bát Hồ Vệ. Họ đột nhiên hét lên: “Ôi Chúa ơi, họ là thân quân của thiếu soái Bắc Cảnh, vả lại là chiến binh át chủ bài của thân quân!

Với sự cảm thán này, tất cả thuộc hạ của Ba Triệt như rơi vào chảo lửa.

Tất cả mọi người sợ tới mức mặt mày xám xịt, run rẩy nói: “Thật sự là Hỗ vệ của thiếu soái Bắc Cảnh, là ác mộng của quân Thiên Trúc chúng ta…”

“Trời ạ, làm sao có thể gặp được Hỗ Vệ của Chiến Thần Hoa Hạ ở đây?”

“Mẹ ơi, Hoa Hạ thật kinh khủng, con muốn về nhà…”