Ta Sắp Phải Nhảy Tru Tiên Đài

Chương 2: Tuyệt đối không phát sinh sư đồ luyến

Cửu Uyên vô cùng lớn, có núi cao cũng có đất bằng, phạm vi mấy trăm dặm đều là của Cửu Uyên.

Diệu Diệu đánh chết cũng không muốn biến thành hình người, nàng xen lẫn trong đám mèo đen trắng, đang suy nghĩ có nên dùng pháp thuật đem đôi mắt vàng kim biến thành màu xanh lục hay không. Màu xanh, có thể làm những người đó cảm thấy không tốt hay không.

Không chỉ có như thế, Diệu Diệu còn đem một ít lông màu đen trên người nhuộm thành màu cam. Nàng không phải là một con huyền miêu thuần túy, như vậy có lẽ Lăng Thần Đế Quân sẽ không muốn thu nhận nàng làm đồ đệ, càng sẽ không đem nàng làm thành sủng vật. Nàng bình thường như vậy, không có gì nổi bật.

“……” Đại trưởng lão thấy hành động của Diệu Diệu, sao trước kia không phát hiện Diệu Diệu giỏi lừa gạt mèo như thế.

Vài con mèo bị Diệu Diệu lừa biến thành nguyên hình, những con mèo đó còn nhỏ giọng kêu meo meo.

Diệu Diệu: Mèo, chính là như vậy, các ngươi phải học được cánh tỏ ra đáng yêu, phải đáng yêu một chút.

Diệu Diệu không muốn đi bái sư nhưng đại trưởng lão nhất định muốn nàng đi cho nên nàng đành phải đi.

Mắt thấy bọn họ phải đến Cửu Uyên, Diệu Diệu đều đã nghĩ kỹ rồi, không gian của nàng có thức ăn, có hoa quả, cây cối cũng có ao hồ, có cá như vậy nàng có thể vào trong không gian tu luyện.

Đến lúc đó, một đêm ở bên ngoài bằng một vạn năm trong không gian…..bên ngoài một buổi tối, trong không gian một vạn năm…… Nếu như có thể một vạn năm, Diệu Diệu nàng nhất định phải đem tốc độ dòng chảy thời gian khống chế được, nếu thật sự không được, kia cũng đến một trăm năm.

Tóm lại, Diệu Diệu muốn nỗ lực tu luyện, chỉ cần nàng bế quan thời gian dài, chỉ cần tu vi của nàng đủ cao, người kia sẽ đuổi không kịp nàng. Nàng tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng yêu những vị đế quân, Tiên Tôn kia, nàng mới không cần sống được không có như vậy tự mình.

Qúa trình kiểm tra nhập môn của Cửu Uyên rất đơn giản, đó chính là leo lên một ngọn núi cao của Cửu Uyên, từ chân núi xanh tươi đến đỉnh núi phủ đầy tuyết, những người leo qua núi không có nghĩa sẽ thành công trở thần đệ tử của Lăng Thần Đế Quân, bọn họ chẳng qua là có cơ hội được bái Lăng Thần Đế Quân làm sư phụ, Lăng Thần Đế Quân còn phải chọn lựa lại một lần, cũng có khả năng bọn họ sẽ không có ai được Lăng Thần Đế Quân chọn.

“Phía trên……” Diệu Diệu vốn định hỏi đồ ăn trên núi có ăn được không, nhưng nàng ngay lập tức ngậm miệng, nói nhiều sai nhiều, lỡ như có người cảm thấy hứng thú với ý tưởng của nàng thì sao.

Trong thoại bản đều như vậy: Người này rất thú vị.

Sau đó, người kia liền bị chú ý.

Diệu Diệu ngậm miệng lại, trong không gian của nàng có đồ ăn, nàng không cần phải suy nghĩ đồ ở trên núi có ăn được hay không.

Mèo con cúi đầu nhìn về phía móng vuốt nhỏ: Vuốt mèo, ngươi nhất định phải cố lên, đến lúc đó nhất định không được bị cá hoang bên đường hấp dẫn ánh mắt, đừng lấy cái đuôi đi điều tra, vuốt mèo phải giữ chặt cái đuôi.

Thấy Diệu Diệu cúi đầu nghiêm túc, đại trưởng lão còn cho rằng Diệu Diệu bị phong cảnh tuyệt sắc của Cửu Nguyên mê hoặc, còn tưởng rằng Diệu Diệu muốn ở lại Cửu Uyên.

“Nhanh trèo lên.” Đại trưởng lão duỗi tay xoa đầu Diệu Diệu, “Cố gắng nổ lực trở thành nữ đệ tử đầu tiên của đế quân.”

Nữ đệ tử thứ nhất là Bạch Nguyệt Quang, nữ đệ tử thứ hai là thế thân, nữ đệ tử thứ ba là Tiên Ngọc... Không, Diệu Diệu cúi đầu, giống như có đồ vật kỳ quái gì đó đang loạn nhập.

Mèo đen, mèo đen trắng, mèo tuyết trắng …. Hôm nay, cùng Đại trưởng lão đến đây có hơn chục con mèo, có mèo vừa nghe nói sẽ leo núi liền biến thành nguyên hình, có con vẫn giữ hình người như cũ.

Diệu Diệu nỗ lực đem chín cái đuôi bó thành một bó, như vậy cái đuôi của nàng liền giống với những con mèo bình thường.

Trong lúc những con mèo kia theo những người khác tham gia thí luyện leo núi, Diệu Diệu vươn móng vuốt nhỏ, nàng tự hỏi nàng có khả năng ở chân núi trực tiếp chạy đến không gian được không.

“Đừng nên bỏ cuộc dễ dàng.” Đại trưởng lão nói, “Chưa cố gắng đã muốn bỏ cuộc, các người liền chuyển bị trở thành mèo hoang đấy.”

“……” Diệu Diệu hoài nghi có phải đại trưởng lão đang uy hϊếp nàng hay không.

Diệu Diệu chỉ có thể xông về phía ngọn núi cao kia, bao nhiêu tiểu thuyết đều bắt đầu từ nhập môn thí luyện, thí luyện linh căn bắt đầu, ô oa, nàng có phải đã bắt đầu đi vào cốt truyện rồi hay không, nàng lập tức đã bắt đầu ngược luyến tình thâm, nàng có phải sắp bái một vị sư phụ có tu vi cao thâm, nàng sẽ không yêu sư phụ, sư phụ cũng không phải là cá khô nhỏ.

Ngọn núi cao nhất của Cửu Uyên mở ra cho mọi người, ngọn núi này có phạm vi rộng lớn, những người đó cũng không cần chơi điệp la hán. Bọn họ có thể từ bất đồng trên đường sơn, trừ bỏ có mèo con, còn có cua lớn, hồ ly…

Diệu Diệu nhìn thấy một con cua, tại sao khi con cua ở trên mặt đất lại không biến thành hình người, con cua cũng không thể lập tức nhảy cao. Con cua cho rằng bọn họ có thể đi ngang nên không cần biến hình hay sao?

Nếu nàng có thể biến ra lửa, ngọn lửa cực nóng trực tiếp phun ra, con cua đó sẽ biến thành con cua nướng.

“Diệu Diệu, mau leo lên.” Một con mèo màu cam từ trên nhánh cây nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh Diệu Diệu, “Leo tốt, trở về sẽ có cá khô nhỏ để ăn.”

Diệu Diệu: Ngươi là do đại trưởng lão phái tới cố ý dùng cá khô nhỏ để dụ dỗ ta sao?

Các ngươi nghĩ sai rồi, ta có không gian, trong không gian có một cái ao lớn, cá trong ao đều là của ta.

Thế nhưng Diệu Diệu vẫn đi theo con mèo màu cam hướng lên trên mà nhảy, nàng phải làm một con mèo bình thường, không được cư xử khác với những con mèo khác.

Mèo đen hoạt động về đêm rất tốt và Diệu Diệu cũng vậy. Giữa ban ngày ban mặt, Diệu Diệu không muốn leo lên trên, ban ngày mèo đen dễ dàng bị phát hiện, cho dù xung quanh có cây cối rậm rạp đi chăng nữa thì mèo đen cũng rất có khả năng bị nhìn thấy.

Diệu Diệu quyết định trốn vào không gian tu luyện, bên ngoài một canh giờ, bên trong một trăm năm!

Nàng đúng thật là một con mèo con thông minh!

Thời gian một trăm năm, nàng có thể nhớ rõ bản thân đang leo núi, trong quá trình leo núi nàng có thể bế quan nhiều lần, lần thứ nhất một trăm năm, lần thứ hai là hai trăm năm…Bế quan vài lần sẽ gia tăng mấy ngàn năm đến một vạn năm tu vi, như vậy đến lúc đó nàng không cần phải bái sư nữa.

“Diệu Diệu.” Vào lúc mèo cam quay đầu liền không nhìn thấy Diệu Diệu nữa.

Lúc này, Lăng Thần Đế Quân đang nhìn những người đang leo núi. Hắn nhìn hình ảnh trước mắt liền cảm thấy những người tham gia thí luyện lần này không có gì thú vị cả.

“Thật nhiều lông xù xù”. Cảnh Hạo nhìn thấy những thân ảnh lông xù trước mắt, nào là mèo, hồ ly, chó… “Ngài có muốn suy xét thu nhận một nữ đồ đệ hay không? Không biết chừng lại có thể dưỡng được một cô vợ nhỏ phù hợp với yêu cầu của ngài.”

“Một nửa kia trong tương lai của ta là đồ đệ của ta sao?” Lăng Thần Đế Quân cau mày, nếu thật là như vậy, cũng không phải là không được.

Nhưng chính hắn là người lựa chọn đồ đệ, không có khả năng vừa gặp đã nhất kiến chung tình, có thể là lâu ngày nảy sinh tình cảm chăng?

“……” Cảnh Hạo bưng chén trà ở trên bàn lên, “Nhìn lông xù xù đi.”

Lúc này Diệu Diệu đã tiến vào trong không gian, nàng muốn nỗ lực tu luyện, một canh giờ một trăm năm, không được, vẫn là một cân giờ một ngàn năm, trong thoại bản đều nói ngàn năm lão yêu, dù sao nàng cũng phải tu luyện một ngàn năm, không tu luyện một ngàn năm, nàng sao có thể đi ra ngoài.

Một ngàn năm có phải là quá ít hay không, những vị thần tiên lợi hại kia đều đã sống mấy vạn năm, giống như Lăng Thần Đế Quân, ngài ấy đã sống mấy chục vạn năm.

Diệu Diệu cân nhắc vẫn là một vạn năm đi, chỉ cần nghĩ đến sau khi ra ngoài, nàng có thể biến thành miêu yêu vạn năm làm nàng kích động đến híp mắt.