Vinh Giả Tồn Vinh

Chương 6: bí mật thân thế

Sau khi sắp xếp lại lượng ký ức to lớn, cậu cuối cùng rút ra được một số thông tin chính :

Một, cậu thật sự là con của lão già lúc nẫy.

Hai, cậu là người đến từ thế giới khác.

Ba, lão già kia là tên tra nam.

“Cung lâu này chỉ là một phần nhỏ trong cả khối lập phương. Khối lập phương là kết tinh trí tuệ của lão già kia và mẹ cậu, tên của nó là hi vọng. Nó là công nghệ ma pháp tinh luyện giả thuật, nó hoạt động như một hệ thống toàn năng. Bây giờ chỉ cần ký kết kế ước linh hồn là có thể khởi động khôi lập phương hi vọng”

Cậu nhắm mắt cùng khối lập phương ký kết linh hồn khế ước.

Khối lập phương hình vuông bắt đầu xoay tròn nó càng xoay càng nhạt đi rồi biến mất.

Trên mu bàn tay Thẩm Uyên xuất hiện thêm một hình lập phương.

Theo dữ liệu được truyền thừa, thế giới cậu sinh ra là một thế giới bình thường không lực lượng thần kì gì cả.

Người ở đó sinh ra, trưởng thành, già cả mà chết và họ còn có thể chết vì rất nhiều nguyên nhân khác nữa.

Mọi truyện bắt đầu khi mà một ma tu ở thế giới khác phát hiện ra thế giới ấy.

Vì tò mò mà hắn đã xuyên thời không tới đây du ngoạn, ban đầu hắn chỉ mang ý nghĩ tới chơi chơi du ngoạn thế giới.

Nhưng trong vô tình phát hiện ra thế giới này không có pháp tắc cai quản.

Thật ra tên ma tu ấy cũng không có làm gì cả, khi phát hiện ra này bí mật này, hắn cũng chỉ động tâm tư muốn lên cấp mà không cần trải qua lôi kiếp và tâm ma tra tấn của thiên đạo, vậy nên hắn sẽ thường xuyên trốn đến đây tránh lôi kiếp thôi.

Nhờ thế mà hắn bình bình an an lên đến Đại Thừa Kì, hắn vì vậy mà mui mừng quá độ đem bí mật này chia sẻ cho sư tôn của mình.

Kết quả, hắn nhân lại là cuồn cuộn không ngừng nghỉ đuổi gϊếŧ của nhân sĩ chính phái lẫn tà tu, ma tu.

Hắn bị mọi người xung quanh phản bội, bọn họ ép hắn phải nói ra vĩ không thế giới ấy.

Hắn tuy là mà tu nhưng cũng chưa từng sát hại người vô tội, tam quan cũng không vặn vẹo biếи ŧɦái.

Là loại người, người không động ta bất động, người động ta đừng trách ta vô tình.

Thật may khi tên mà tu ấy còn có lương tâm khi hắn nhất quyết không tuôn ra vĩ không.

Hắn biết nếu thế giới ấy bị lũ người tham làm này phát hiện, nó sẽ là một bức tranh đồ sát đẫm máu đến không thể tưởng tượng được.

Vì vậy hắn trốn đi, không nhưng đi mà hắn còn cầm đi toàn bộ báu vật của các thế lục lớn lớn bé bé đã tham gia đuổi bắt hắn.

Hắn vở vét sạch đến không còn hạt cát mới thôi, các tông môn bị hắn làm một vỗ đại thương nguyên khí nặng nề.

Muốn đuổi bắt tìm về những cái tài sản đó thì mới toá hỏa, hắn thế mà trốn đi thế giới ấy rồi!!

Các tông môn phun một ngụm lão huyết, tức đến pháp run.