Vinh Giả Tồn Vinh

Chương 3: tù binh của lũ khỉ

Nhẹ nhàng thoải mái tắm rửa sạch sẽ, Ngọc Quan mạc áo tắm nhẹ nhàng thoái mái xuống nhà ăn.

“Gì Thẩm, cô ta đã đi chưa”

Gì Thẩm vội vàng vứt bỏ chuyện trong tay chạy ra trả lời

“Tôi đã dọn đồ cho cô ấy rồi, nhưng tự dưng cô ấy chạy đi đâu rồi!”

Ngọc Quan cũng chả quan tâm cho lắm, hắn lười biến lấy một đĩa bánh kem dưa hấu bước lên phòng

“Vậy sao?”

Ngáp ngủ một cái, hắn cũng chả quan tâm cho lắm một lòng chỉ muốn đi ngủ

Nhìn cậu chủ rời đi rồi, gì Thẩm vôi vàng chạy sát lại phòng bếp cùng gì Vương tám chuyện

“ Ai ai ai, tôi nói bà nghe cái cô gái đó chắc là tự biết xấu hổ rời đi rồi!”

Gì Vương vừa cắn hạt dưa vừa nghe gì Thẩm tán chuyện

“Chắc gì là vậy! Một năm chước cô ta vì cứu cậu chủ mà bị thương, cô ta lúc ấy bầy ra đủ trò muốn quyến dũ cậu chủ.”

Gì Thầm gật gật

“Hứ, cô ta tưởng mình là ai! Cho dù tìm đủ mọi cách chạy vô nhà ở thì sao, cũng đâu có làm cậu chủ rung động được tí nào!

———————————————————————————————

“ Ai ai ai, tụi mày cút xuống khỏi người tao ngay!!!!!! Aaaaaaa, đừng có kéo tóc tao!”

Hồ Ly Thẩm Uyên bị trói trên cây cổ thụ, cả người không thể nhúc nhích bị một đám kỉ vừa nhảy vừa kéo tóc

“Ki ki kiki ki ki kiki......” (hảo chơi hảo chơi...)

Bỗng đám kỉ dừng lại, chúng nhảy xuống đất đứng rạt sang hai bên. Chúng la hét :

“Ki kiki ki ki kiki.....” (tham kiến vương vương vương.......)

Một con khỉ to lớn bước ra

“Ki ki” (im lặng)

Nó bắt đầu xoay quanh y đảo

“Ki kiki ki kiki ki ki ki ki ki!” (con người kia mau quỳ xuống tham kiến tề thiên đại tháng ta đây!)

Khoé mắt y giật giật

“Con mẹ nó! tỉnh tỉnh. Mày là con kỉ hoang dã nào, một cọng lông của tề thiên đại tháng cũng chẳng bằng!”

Con kỉ to bự kia tức giận rồi! Nó gào lên :

“Ki ki ki ki ki ki” (ta là tề vương đại thánh)

Y kinh bỉ

“Mày là kỉ hoang dã thì có!”

Một người một kỉ cứ thế chửi nhau

......................

Thẩm Uyên hung ba, nghểnh cổ lên mà gào

“Mày là con kỉ hoang! Là con kỉ hoang!...”

Con kỉ to lơn uể oải, nằm liệt

“ki ki” (không phải)

Một đám xung quanh cũng uể oái nằm la liệt

Thẩm Uyên cũng mệt mỏi hữu khí vô lực mà chảy xuống

“Con kỉ hoang dã kia, mau cởi trói cho tao!”

Con kỉ đầy mặt ghét bỏ

“Ki ki ki ki ki ki ki” (nằm mơ tui cũng không có ngu)

Hồ Ly Thẩm Uyên thật sự buồn bực

“Đám kỉ chết tiết! Đợi đi, khi nào tao chữ khỏi linh hồn, tao nhất định sẽ đập tụi nó một trận”