Mỗi Ngày Đều Giành Vợ Với Con

Chương 1.2: (H)

Hạ Tá Úc ôm người vào trong xe mình mang đi khách sạn, nhớ trước đây hao tốn biết bao nhiều tâm tư nhưng không chiếm được nụ cười của mỹ nhân, nên gặp lại chỉ có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi này để có được người yêu trong lòng.

Vừa thơm vừa mềm, Hạ Tá Úc nhịn không được hút vào một hơi thật sâu hương thơm người trong lòng, hương hoa oải hương sạch sẽ ập vào trước mặt, đó là mùi bột giặt Hữu Phù thường xuyên dùng.

Sau khi mở cửa phòng khách sạn ra, Hạ Tá Úc đặt người lên giường rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo mình, thói ở sạch không cho phép hắn lập tức thân mật với cậu ngay, hắn đơn giản tắm vòi sen một chút liền gấp không chờ nổi tiến đến bên cạnh Hữu Phù nghe đông nghe tây, bộ dáng quả thực như tội phạm bị nghiện đang bị truy bắt vậy.

Hắn chậm rãi lột sạch quần áo trên người Hữu Phù như đang bóc món quà, Hữu Phù không thích vận động mà chỉ thích ở trong nhà, cho nên làn da cậu trắng nõn như ngọc, trong suốt, mịn màng. Trên gương mặt đang hôn mê bất tỉnh của Hữu Phù còn vươn rượu, đôi môi hé mở.

Hạ Tá Úc dựa lên liếʍ láp hương vị trong khoang miệng của cậu, vươn đầu lưỡi câu lấy cái lưỡi mềm đánh vòng.

Càng hôn càng khô nóng, hắn rời khỏi môi Hữu Phù, từ trên cao nhìn xuống đánh giá gương mặt bất tỉnh nhân sự của cậu.

“Em có biết anh đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không?” Hạ Tá Úc nhìn chằm chằm cậu, sắc dục dưới đáy mắt tràn ra. “Anh thật sự quá yêu em, Tiểu Hữu à, em chỉ có thể là của anh thôi.”

Người đang hôn mê làm sao có thể nghe thấy, Hạ Tá Úc túm khăn tắm của mình, chống người bên cạnh Hữu Phù, dùng dươиɠ ѵậŧ đã cứng nửa ngày chà sát hạ thân trần trụi của cậu.

Hạ Tá Úc từ lúc chào đời tới nay chuyện lớn gan nhất từng làm chính là mê gian người trong lòng, hắn không dám nghĩ Hữu Phù sau khi tỉnh lại sẽ gận dữ như thế nào nữa.

Tất cả đều không sao cả, hắn giờ phút này đã háo sắc đến mức liều mạng luôn rồi.

Hắn tách hai chân đang khép lại của Hữu Phù, tìm được huyệt mà mình đã thèm nhỏ dãi nhiều năm, nhẹ nhàng dùng ngón tay khuếch trương, hậu huyệt chưa được người khác sờ qua bao giờ căng chặt, tay không khuếch trương thì nó sẽ khô ráo khó có thể ra vào được. Hạ Tá Úc đi vào trong phòng tắm lấy một ít sữa tắm, rồi lại làm công việc chuẩn bị cho Hữu Phù.

Chờ đến khi huyệt Hữu Phù đã có thể ngậm được ba ngón tay của Hạ Tá Úc rồi, thì người sau lập tức gấp gáp đè lên mông cậu, chỉ là hắn đã xem nhẹ độ lớn của mình rồi, qυყ đầυ vừa mới đi vào, thì dươиɠ ѵậŧ hắn đã bị kẹt lại chỗ cửa huyệt.

Người dưới thân ưm ư một tiếng, nhăn mày lại. Hạ Tá Úc không dám vào thêm bên trong nữa, hắn dùng tay an ủi côn ŧᏂịŧ mềm oặt của Hữu Phù, đứa nhóc đó không bao lâu đã phấn chấn tinh thần, hậu huyệt gần đó cũng bắt đầu co rút lại.

Hạ Tá Úc cuối cùng cũng đi vào, trong vô thức thân thể Hữu Phù cũng phản ứng chân thật, cửa huyệt mỗi một lần co rút lại đều thiếu chút nữa trực tiếp làm xử nam Hạ Tá Úc tước vũ khí.

Hắn nâng một chân cậu lên, để tiện cho mình làm cậu.

Giường khách sạn vì động tác của hắn mà rung động kẽo kẹt, trên mặt đất áo một nơi quần một chỗ rơi rụng không biết là quần áo của ai.